Một trăm vòng chu thiên, máu cao đến cổ.
Đầu của A Nhất lộ trên bể máu, vẫn kiên trì tiến về phía trước.
A Nhất đã im lặng không lẩm bẩm những điều vô nghĩa nữa, bởi thứ ở trong bể máu đang ở rất gần. Chỉ cần hắn hé miệng, nó sẽ chui lọt vào rồi lập tức khoan thẳng lên não.
A Nhất cũng chỉ phỏng đoán nhưng dẫu sao thì đề phòng vẫn tốt hơn.
Lúc này hắn đã không còn nhìn thấy gì nữa. Đôi mắt sáng sáng như thép nung kia của hắn đã bị móc mất rồi. A Nhất không nhớ là do bọn họ móc, hay là vì những gương mặt đó làm hắn quá khó chịu nên quyết định phá đi thị giác của mình.
Dẫu sao thì bóng tối cũng giúp hắn cảm thấy dễ chịu hơn.
Chỉ là dễ chịu hơn một chút thôi vì những thanh âm của địa ngục kia vẫn cứ dai dẳng không dứt bên tai hắn.
- Nếu như có thứ gì đó nhòn nhọn, đút vừa lỗ tai thì thật tuyệt!
Vừa ước thầm xong thì A Nhất không đi nữa, hắn hoàn toàn dừng lại, nới lỏng tay, định thả thứ quý giá mà hắn vẫn ôm cứng trong người kia ra. Bởi hắn không đủ sức để mang nó theo nữa.
Vật thể ở trong máu vội vàng há miệng, muốn nuốt chửng thiếu niên mù.
Ngay vào lúc hắn sắp gục ngã thì giọng nói êm ái của thiếu nữ lại vang lên:
- Ngươi ôm ta một lần, có được không?
Tiếng nài nỉ kia làm A Nhất tỉnh táo lại một chút, siết chặt tay, một lần nữa ôm chặt thứ quý giá vào lòng.
- Chẳng phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-da-tu-tien-nhu-the-do/1591670/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.