Hàn Cẩn Dương thả Lục Đạo tích trượng trước mặt. Cây thần khí này tỏa ra hào quang vàng óng, soi sáng khu vực 100 trượng.
Ở phía ngoài, có thứ bị ánh sáng soi chiếu, hoảng hốt bỏ chạy, kéo chiếc đuôi cá vào lại trong bóng tối.
Họ Hàn vươn tay phải, chộp lấy tích trượng; từng lớp từng lớp văn tự xuất hiện trên da thịt. Hắn chỉ đầu của tích trượng về phía A Nhất.
Tức thì, mảnh không gian ở trong đường kính một trượng quanh A Nhất bị kéo giãn, từng vết rạng nứt để lộ thời không loạn lưu ở phía sau.
Tựa như có đứa bé chỉ thích hình người trong tranh không thích cảnh quan nên lấy kéo cắt hình người đó ra vậy
Mảnh tranh nhàu nát đó bắt đầu nhỏ lại, đem theo A Nhất bay về phía Hàn Cẩn Dương.
Sau bao năm tháng chờ đợi, cuối cùng cũng đã đoạt được Thiên Âm chi hồn; hắn khoái chí, ngửa mặt lên trời, cười lớn.
Đang lúc hứng khởi thì chợt từ sau lưng, có thứ gì đó trơn trợt luồn qua hông hắn.
Họ Hàn giật mình, khi quay đầu nhìn quanh thì hắn không thấy gì cả, chỉ có ánh hào quang từ cây tích trượng đang lơ lửng trong bóng đêm ma mị. Trong không gian im ắng, chỉ có tiếng leng keng cô độc lượn quanh tìm bạn, than thở kiếp sống tịch mịch.
Vào khoảnh khắc đó, hắn có cảm giác như mình đã đạt đến tịch diệt. Miệng than:
- Thiện tai!
Rồi Hàn Cẩn Dương vội vàng mở bức họa chân thực kia ra, kiểm tra lại một lần nữa; khi thấy A Nhất rõ ràng vẫn còn nằm trong vũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-da-tu-tien-nhu-the-do/1591672/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.