Ở trong một cỗ quan tài gỗ được chạm khắc hoa văn kỳ bí, có một thiếu niên mù đang nằm, thân thể gầy yếu của cậu đang trần truồng. Gương mặt gầy gò nhưng được ngũ quan đúc nên một nét thánh thiện. Mái tóc ngắn, mượt mà nhưng lởm chởm không đều vì hắn dùng dao tự cắt, vài sợi tóc rũ xuống che khuất đôi mắt giúp thiếu niên ngủ ngon hơn.
Nhưng có vẻ không quá có tác dụng, bởi thiếu niên kia đột ngột choàng dậy từ cơn ác mộng. Bóng tối của sự mù lòa vẫn phủ kín thiên địa.
A Nhất hoảng hốt sờ soạng cổ và tứ chi. Tay trái kéo tay phải, tay phải kéo lại tay trái, hai tay giật giật đầu. Tất cả vẫn còn nguyên vẹn.
Hương thơm trong cỗ quan tài tỏa ra dần dần làm tâm hồn A Nhất dịu lại.
Hắn thở phào nhẹ nhõm, nghĩ thầm ác mộng mỗi lần bế quan càng lúc càng đáng sợ.
A Nhất ngẩng đầu, đôi mắt mù lòa chăm chú nhìn về phương xa, cảm thán:
- Núi Tu Di kia phải đi đến bao giờ?!
Gương mặt non nớt tràn đầy vẻ tang thương.
Bất chợt hắn giật mình, sờ sờ đôi mắt. Hắn bị mù.
- Vì sao ta lại mù? Vì...
Tất cả ký ức bắt đầu ồ ạt kéo về, kể cả cơn đau đớn khi tứ chi bị kéo lìa.
A Nhất không muốn nghĩ nữa, hắn nằm xuống lại, co người trong một góc của quan tài. Tư thế này khiến hắn cảm thấy an toàn.
A Nhất nhắm mắt cố chìm vào giấc ngủ; hi vọng khi thức dậy thì cơn ác mộng này lại sẽ trôi quá.
Thế rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-da-tu-tien-nhu-the-do/1591703/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.