Ánh tà dương vừa ngã xuống Lam Sương thành thì người của tam đại gia tộc đã tụ hội tại Viễn gia.
Dù phong cảnh trong trang viên lớn của Lãnh gia rất nên thơ hữu tình, thế nhưng hai nhà Viễn và Hầu kiên quyết không chấp nhận tổ chức yến tiệc ở đó, lý do cũng là vì lần trước Đường Tử Hàm vắng mặt.
Lỡ đâu lần trước tiên nhân rời đi là vì thấy phong thủy và khí vận của Lãnh gia không được tốt thì sao. Một phần khác thì là vì Viễn gia và Hầu gia cũng muốn chèn ép khí thế của Lãnh gia một chút.
Đoàn xe ngựa của Lãnh gia dừng lại trước đại môn đang tấp nập người tới kẻ đi. Bên cạnh chiếc xe ngựa thứ hai, thị nữ Diệp Mai cẩn thận dìu Lãnh Nhược Linh xuống.
Ở phía trước, gia chủ Lãnh Minh đã sớm rời xe ngựa. Tuy tuổi đã qua ngũ tuần nhưng bóng lưng của hắn vẫn thẳng tắp, dáng đi oai vệ. Hắn đi về phía nàng, nhìn phục sức và trang điểm của con gái mình từ trên xuống dưới một lượt, rồi hài lòng cười nói:
- Linh nhi, chúng ta đi vào trong thôi.
Sau khi hết bệnh, sắc mặt của Lãnh Nhược Linh cũng ngày càng hồng hào, đầy sức sống. Nàng đã sớm trở thành đệ nhất mỹ nhân của Lam Sương thành, thậm chí cả Lưu Ly quốc cũng ít có người có thể so sánh với sắc đẹp của nàng. Da dẻ trắng nõn mịn màng không chút tì vết, gương mặt trái xoan đầy đặn làm dịu đôi mắt phượng sắc nét, đôi môi hồng chúm chím luôn nở nụ cười ôn hòa như hoa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-da-tu-tien-nhu-the-do/1591705/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.