Khi thân thể mệt mỏi thì A Nhất lại suy nghĩ về bí ẩn của thí luyện, khi bế tắc đau đầu thì hắn lại tu luyện. Cứ như vậy ngày này qua tháng nọ, mãi cho đến khi thời gian dừng lại.
Một chu thiên rồi lại một chu thiên, hắn cứ đạp máu mà tiến tới.
Năm mươi năm sau.
Một bước chân cuối cùng, biển máu biến mất.
A Nhất phát hiện mình đang đứng trần truồng giữa đấu trường nô lệ của Mộc Dương thành, trên tay là con dao chặt thịt rỉ sét.
Trời chói chang, cát rực lửa; y hệt cái ngày định mệnh ấy. Tiếng kêu than của oán hồn đã được thay bằng tiếng hò hét phấn khích của khán giả đứng ngồi chật kín phía trên cao, cỗ vũ cho loài thú dữ xinh đẹp có tên bạo lực.
Trước mặt hắn có thiếu niên gầy gò đang co người quỳ trên đất, miệng câm liên tục ú ớ.
A Nhất nhìn đứa trẻ nô lệ, hỏi:
- Ước nguyện của ngươi là gì?
Thiếu niên quỳ dưới đất ngẩn đầu nhìn A Nhất, gương mặt gầy ốm, hai mắt mù lòa, vẫn chỉ rên ư a. Thế nhưng A Nhất lại hiểu được. Đúng hơn là trên thế gian này không ai có thể hiểu rõ hơn hắn.
Lại nói, A Nhất cũng không tỏ vẻ gì ngạc nhiên khi thấy gương mặt y hệt bản thân mình.
Hắn mở miệng khuyên giải:
- Có đôi khi ước nguyện nên chỉ dừng lại ở trong tư tưởng mà thôi.
A Nhất đang quỳ không lên tiếng nữa mà bật khóc nức nỡ.
A Nhất đang đứng bèn thả con dao chặt thịt xuống đất, cho người kia quyết định rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-da-tu-tien-nhu-the-do/1591726/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.