Thông đạo không gian đưa A Nhất trở lại khu vực hoang mạc đá đỏ khô cằn bên ngoài Mê Trì địa ngục. Ánh nắng nơi đây tuy không quá chói chang nhưng lại đỏ rực như máu khiến người ta cảm thấy rất áp lực. Xung quanh chỉ có từng bãi đá nhấp nhô kéo dài đến tận chân trời, chẳng có lấy bóng dáng của một bóng cây ngọn cỏ nào.
Khung cảnh bên ngoài cằn cỗi khác hẳn với phong cảnh hữu tình bên kia thông đạo tựa như ngoài này mới là địa ngục, còn trong kia là thế ngoại đào nguyên.
Đứng không xa trước mặt A Nhất chính là người khổng lồ mặc bộ giáp đen bóng che kín mặt mũi mà hắn đã hai lần gặp mặt.
Tên khổng lồ xoay người nhìn thanh niên trần truồng; hai chiếc sừng trâu ở trên đầu hắn vẫn uy vũ hệt như trong quá khứ.
Dẫu không thấy gì nhưng hơi nóng bốc lên từ những khe hở trên bộ giáp vẫn làm A Nhất cảm thấy hô hấp không thông thuận như trước kia.
Khoảng cách lần gặp mặt cuối cùng đã qua đi hơn một trăm năm mươi năm thế nhưng tưởng chừng như chuyện mới chỉ diễn ra ngày hôm qua.
Cố nén cảm giác bỏng rát trên da thịt, hắn cúi đầu tạ ơn:
- Đa tạ tiền bối đã chiếu cố!
Vừa nghe vậy, nét thong dong của tên khổng lồ chợt biến mất, hắn sợ hãi hét to:
- Nói bậy!
Khí thế bộc phát đột ngột làm thanh niên hoảng sợ ngã ngồi trên đất. Ánh mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào A Nhất.
- Đính chính mau!
A Nhất ngu ngơ không hiểu vì sao nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-da-tu-tien-nhu-the-do/1591728/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.