Ở bên trong Tịch Diệt lăng, A Nhất vừa đi vừa vỗ tay dò đường.
Một lát sau hắn đã đứng đối diện với bậc thang dẫn đến lối lên đại điện, trong lòng hi vọng rằng Khinh Lôi sẽ không kể lại chuyện xấu hổ vừa rồi với mọi người.
A Nhất đi chân trần, trên người vẫn mặc bộ bạch y mà vị công chúa Lãnh Vân Khanh cho hắn. Y phục có chút lấm lem bùn đất.
Hắn bước ra từ vòm cổng nhỏ phía dưới pho tượng khổng lồ của Tịch Diệt đạo tổ.
Không khí im lặng làm A Nhất cảm thấy lúng túng, bởi hắn không thể nhìn thấy gì, cũng không dám làm hành động vô lễ như vỗ tay. Lỡ như các vị đường chủ và sư tôn đều đang có mặt thì sẽ tạo ấn tượng không tốt.
Chần chừ một lúc, A Nhất đành đánh bạo khom người khoanh tay hành lễ rồi lớn tiếng nói:
- Đệ tử A Nhất, tham kiến sư tôn và các vị đường chủ.
Tiếng nói của hắn vang vọng. Âm thanh dội về làm lỗ tai của hắn đỏ như gấc.
Ở bên trong đại điện không có một ai cả, chỉ có một người đang đứng đằng xa, chỗ gần lối vào. Không ai khác, người đứng đó chính là Khinh Lôi.
Giữa sóng âm của chỉ A Nhất có tiếng cười ngặt nghẽo của tên đệ tử không biết lớn nhỏ vọng lại.
Trong chớp mắt, Khinh Lôi mặc đạo bào đỏ rực đã đến đứng bên cạnh hắn, gương mặt bầu bĩnh hơi đỏ lên vì cười, hắn nói:
- Tiểu sư thúc! Mọi người đều đang chờ ở mộ phần của người.
Sau mới nhìn thấy y phục trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-da-tu-tien-nhu-the-do/1591753/chuong-86.html