Trong căn mật thất cổ xưa, Hỏa Linh châu vẫn tỏa ra ánh sáng đỏ nhàn nhạt.
Bên kệ sách là vị nữ nhân đeo mặt nạ hồ ly đang lật một quyển sách cũ, đọc câu chuyện của Cửu Vĩ Hồ và một vị Long Vương.
Nói là đọc không bằng nói là nàng đang nhớ lại, bởi tất cả tình tiết của câu chuyện, từng chữ từng lời nàng đều đã ghi tạc trong đầu.
Nàng cười khẽ.
Mỗi khoảnh khắc xưa là dằn vặt, nhưng rồi thời gian dần biến chúng thành hí kịch.
Sách rời tay.
Nữ nhân lại cầm lên một cuốn sách khác, lần này là cố sự của một hành giả dạo chơi khắp Lục Đạo.
Bởi vì không quá chuyên tâm nên hôm nay nàng đọc nhanh hơn mọi khi, thực ra nàng có phần mong chờ thanh niên đeo mặt nạ gỗ lần trước sẽ đến.
Một lão bà bất chợt hiện ra bên chiếc bàn tròn, mặt nạ trắng mang nụ cười hiền lành, hai mắt dài híp kín.
Bà lão nhàn nhạt liếc nhìn qua nữ tử rồi quay đi, cũng không màng chào hỏi.
A Tu La tộc ngạo mạn đương nhiên là sẽ không để một súc sinh vào mắt.
Một chiếc ghế nữa lại xuất hiện bên bàn tròn, gương mặt người mới xuất hiện được che bởi chiếc mặt nạ quỷ dạ xoa trắng bạc, bên trên là nụ cười lớn dữ tợn và miệng máu đỏ ngòm.
Lão cười khằng khặc nói:
- Đám A Tu La của bà toàn bộ bỏ mạng tại cõi quỷ! Một tên cũng không thoát! Thật thống khoái!
Chiếc mặt nạ cười hiền lành của bà lão tỏa ra sát ý khiến viên Hỏa Linh châu ở giữa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-da-tu-tien-nhu-the-do/1591756/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.