Thấy A Nhất tức giận đến run người, hai anh em song sinh Mộc Thanh và Mộc Hi tuy trong lòng cảm thấy rất uất ức nhưng vẫn phải quỳ xuống tạ lỗi:
- Sư thúc bớt giận!
Sau khi nghe A Nhất có ý muốn trở lại để báo đáp ân tình của vị công chúa Lãnh Vân Khanh, hai thiếu niên đã tình nguyện giúp hắn.
Ban đầu A Nhất rất biết ơn sự giúp đỡ của hai thiếu niên, nhưng lúc này hắn lại cảm thấy vô cùng hối hận.
Nếu như hắn không nhất quyết phải quay lại để báo ân, nếu như hắn không đưa hai vị đệ tử Nhập Mộc đường đến đây, nếu như hắn không nhiều chuyện, nhờ vả bọn họ ngăn cản chiến tranh thì những người dưới kia sẽ không phải chết oan chết uổng.
Đúng hơn là máu của bọn họ sẽ không vấy bẩn tay hắn.
Có quá nhiều cái nếu như, cũng có rất nhiều con đường khác nhau cho hắn chọn lựa, thế nhưng hắn vẫn làm từng lựa chọn, đi từng bước để chạm đến kết quả này.
Nếu không có A Nhất, chưa hẳn là những người đang bị đè bẹp dưới thân rùa kia có thể sống sót. Cuộc chiến này có thể là lưỡi đao đoạt đi sinh mạng của họ, âu đó cũng là số phận của binh sĩ ở đầu chiến tuyến.
Còn về phần năm tên tu sĩ kia, Đại Tề tuy không có tu sĩ nhưng họ vẫn có vũ khí để chống lại một đám tu sĩ cấp thấp, nào có thể dễ dàng khinh thường sức mạnh của một đại đế quốc.
Nếu trận chiến không bị ngăn cản, thương vong không phải lấy đơn vị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-da-tu-tien-nhu-the-do/1591761/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.