Lãnh Vân Khanh bước xuống kiệu, nhẹ nhàng giẫm lên vũng máu trộn lẫn với nội tạng dưới chân, đến gần rùa đá.
Đám binh lính ngừng lại ở phía xa không dám cùng tiến lên.
Máu nhuộm đẫm đôi giày vải và vạt áo của nàng, tiếng nhớp nháp của huyết dịch vang lên theo bước chân, nhưng nàng không mấy quan tâm. Kiên định đến trước mặt ba nam nhân, nàng khẽ khuỵu gối chào:
- Tiểu nữ tham kiến các vị đại tiên!
Giọng nói thánh thót bình thản vang lên giữa chiến trường máu thịt.
Dù mùi tanh tưởi trong không khí xông thẳng vào mũi, xoắn vào phổi khiến người ta cảm thấy muốn nôn mửa, Lãnh Vân Khanh vẫn cố chịu đựng, không hề nhíu mày, khuôn mặt thanh tú vẫn nở một nụ cười điềm mỹ, khiến người ta cảm thấy xung quanh nàng không phải là núi thây biển máu mà là phong cảnh tú lệ.
Trái lại, A Nhất vẫn thẫn thờ quỳ ở nơi đó như cái xác không hồn.
Hành vi của hai vị đệ tử Mộc đường làm hắn phải suy nghĩ.
Nếu như Tịch Diệt đạo tổ có mặt ở đây, liệu sư phụ có đồng tình với hắn hay không?
A Nhất biết rất rõ câu trả lời.
Đừng nói là vài ngàn nhân mạng, cho dù tất cả binh sĩ có mặt trên chiến trường này đều bỏ mạng, cho dù ngày mai cả Lưu Ly quốc và Đại Tề đều bị diệt vong thì sư tôn đáng kính của hắn cũng sẽ không hề nhíu mày.
A Nhất tự hỏi liệu Âm Ảnh tông có thực sự là gia đình của hắn hay không.
Bây giờ, hắn không rõ!
Hai vị đệ tử của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-da-tu-tien-nhu-the-do/1591764/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.