Thổ Ti đường cách lối vào Diệu Âm cốc không xa.
Tương truyền xưa kia Long Vương Long Nhất dùng hai nắm tay thép chống đỡ cả yêu giới. Hôm nay nhân tộc A Nhất dùng sức lực của một người canh giữ hẻm núi của Diệu Âm cốc.
Gió đông rít gào qua hẻm núi chỉ thổi tung được vạt áo, khó làm dịu đi hận ý mãnh liệt trong lòng hắn.
Hắn không muốn giết người. Cho dù là lúc dấn thân ở Mê Trì địa ngục, hắn vẫn cố gắng mạnh mẽ giữ vững ý thức, không đoạt tính mạng địch nhân.
Lúc này cũng vậy, A Nhất đang cố kiềm chế ngọn lửa giận kia. May mắn cho đám binh lính ở phía xa, sau 150 năm tu luyện bên trong Huyết giới, ý chí của hắn đã được tôi luyện thành huyền thiết vạn năm.
Ai dám nói thiếu niên này yếu ớt? Thử hỏi cả thế gian, có mấy ai mạnh mẽ được như hắn.
Như lúc Bồ Đề tự bị công phá, cho dù là các La Hán luôn nói câu "vô tâm!" cũng phải nổi cơn thịnh nộ, giết đến đỏ mắt.
A Nhất rống to, tiếng hét như sấm vang vọng bên trong hẻm núi. Tiếng hét ai oán muốn hỏi đám người đó tại sao lại phá tổ ấm của hắn.
Người trẻ tuổi hít vào một hơi sâu, thở ra làn khói trắng. Một quyền mang hết oán hận của hắn làm vách núi cao vời vợi rung động. Từng vết nứt như mạng nhện lan nhanh như chớp. Một quyền lại một quyền khiến núi đá nứt toác. Vách núi bên phải còn chưa kịp sụp đổ thì A Nhất đã tung cước đạp mạnh vào vách núi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-da-tu-tien-nhu-the-do/1591769/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.