Trời vừa rạng sáng, A Nhất lững thững bước về Tịch Diệt lăng, tiếng bước chân vang lên đều đều chỉ cho hắn lối đi quen thuộc.
Trời cao cũng đã ngừng sấm động, có lẽ vì lão thiên gia đã nghĩ ra cách để trừng phạt hắn.
…
Thế rồi bất chợt như ngọn gió đông, mùa oán hồn đến Tây Ngưu Hóa châu mà không một tiếng báo trước.
Linh khí yếu ớt của cả một châu lục to lớn bạo động, xoắn lại thành bão.
Lúc hắn vừa nhập môn, Tịch Diệt Đạo Tổ đã giải thích cho hắn về mùa oán hồn ở Tây châu và về Diệu Âm cốc.
Thời thượng cổ, ở nơi bồng lai tiên cảnh này đã xảy ra cảnh sinh linh đồ thán, tiên nhân đã sưu hồn cả Thiên Nhân tộc. Kẻ không chịu khuất phục thì giết chết người thân rồi tự sát, kẻ không đủ can đảm thì chỉ có thể van xin trong tiếng cười điên dại của tiên nhân.
Oán khí ngập trời tích tụ, khiến Diệu Âm cốc trở thành trung tâm của cơn bão.
Cơn bão linh lực này chỉ ảnh hưởng đến những người có linh căn, phàm nhân hoàn toàn không hề biết sự hiện diện của nó.
Trừ Diệu Âm cốc và Huyết vực, tất cả những tu sĩ vẫn còn liều lĩnh nán lại Tây châu đều đã chết, linh căn nổ tung, cơ thể bọn họ trong chớp mắt hóa thành huyết vụ.
Mà cũng chỉ là vài tu sĩ yếu hèn bán mạng cho Lãnh gia, đi thăm dò Đại Tề mà thôi. Cũng chẳng mấy người nhớ đến họ.
…
Cảm nhận được điềm không lành, bước chân A Nhất khựng lại, hắn hốt hoảng lấy tốc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-da-tu-tien-nhu-the-do/1591768/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.