Nhin hai chữ Song Tu bay múa trên nền bìa màu hồng phấn, thoang thoảng hương dạ lan, A Nhất liền chán nản bỏ nó sang một bên.
- Đây hẳn là phương pháp tu hành của các thiên tài tu luyện có thể nhất tâm nhị dụng, song song tu hành hai pháp quyết.
Một kẻ không có linh căn, thiếu khuyết thần hồn, phải tốn hơn một trăm năm mươi năm mới có thể từ Hỗn Nguyên cảnh lên Tụ Nguyên cảnh thì nào dám so sánh với đám quái thai sinh ra để tu luyện đây.
A Nhất tự nhủ một lần không được thì có thể thử tiếp lần nữa.
Hắn lại nhìn ra ngoài, mong muốn tròng mắt sẽ ném cho hắn một cuốn sách thích hợp.
Tròng mắt thì vẫn bận bận rộn rộn sắp xếp mấy con sứa trong trẻo. Những viên dạ minh châu bên trong mỗi con sứa có độ sáng khác nhau, đủ hình dáng và màu sắc.
Hắn nhìn con mắt một hồi lâu sau thì con mắt cũng nhìn lại hắn. Thế nhưng nhìn mãi vẫn không có quyển sách nào đập vào mặt hắn nữa.
A Nhất không bởi vậy mà nản lòng, vẫn cố kiên trì. Thời gian càng trôi qua thì cảm xúc bất an khó tả càng hò hét trong đầu. Nhiều lần hắn muốn ngoảnh mặt đi thế nhưng tham muốn tri thức bành trướng khiến hắn không nỡ.
- Chỉ một lát nữa thôi!
Hắn cứ dặn mình như vậy, một lát rồi lại một lát.
Ấy thế mà càng nhìn thì tròng mắt vạn tay kia càng mờ ảo, những con sứa trong veo lại càng vô hình.
Khung cửa sổ nhỏ bằng một lóng tay thì cứ lớn dần lên.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-da-tu-tien-nhu-the-do/1591787/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.