Long Nhất Thiên Hạ
Long Nhất là một tộc nhân của Long tộc, bởi vì một loại thể chất gọi là Tị Linh thể mà không thể tu luyện linh lực, vô duyên với tiên lộ. Thế nhưng bằng nghị lực của bản thân, hắn cường hóa thân thể; bằng đôi bàn tay thép, hắn chiến đấu thắng thần bảo vệ Yêu giới; bằng một bầu nhiệt huyết nóng bỏng, hắn ngồi lên ngôi vị Long Vương, lập ra trật tự.
Nhưng những khi một mình, nam nhân ngạo mạn lại ngưỡng vọng ánh trăng đêm mà rơi lệ, cõi lòng buồn bã bởi hắn biết tất cả đều là vô nghĩa. Linh thạch nhiều như cát biển, những món đạo khí mạnh mẽ hay đan dược nghịch thiên, đối với hắn đều là vô nghĩa. Bởi đặc tính của Tị Linh thể, khi những tài vật đó vào tay hắn, linh lực bên trong sẽ tan biến thành sương khói.
Những người thân cận trước mặt thì tỏ ra kính nể nhưng sau lưng thì lại thầm khinh thường hắn, bởi cho dù hắn mạnh mẽ đến đâu đi nữa thì cũng chỉ là phàm thể.
Sao băng tuy đẹp nhưng lại sớm tắt. Một kiếp điên cuồng, đầy thăng trầm của Long Nhất cũng phải đến hồi kết.
Lúc cảm thấy thọ nguyện sắp tận, hắn tự chôn cất chính mình trong Long tộc mộ địa.
Long Nhất Thiên Hạ cũng nhanh đến dòng cuối cùng:
- … Trước khi chết có thể thoải mái uống bát rượu lớn, ăn miếng thịt to, cuộc đời này ta đã sống đủ.
Hào khí nóng bức đập ra khiến A Nhất rát mặt. Nam nhân một đời tự cường, đến lúc thọ nguyên sắp cạn, thà tự kết liễu bằng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-da-tu-tien-nhu-the-do/1591786/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.