Miệt mài như vậy sau vài tuần, Âm Ảnh tông cũng nhanh bị xới một vòng. Đám tài vật còn nguyên vẹn của các lăng mộ cũng đã theo kẻ có vận khí cao và thực lực mạnh mẽ rời khỏi. Sau khi bàn ăn đã trống thì người người lũ lượt rời đi, chỉ để lại mấy túi thịt chôn trong đất cát và ba mạng người sống.
Một người là thánh nữ Diệp Mai, vẫn ngồi ở vách núi của Diệu Âm cốc, hai mắt nhắm nghiền. Người khác thì chính là Bạch Mộ Ngôn. Nam tử trung niên kia vẫn cố chấp đào sâu, khai quật các mảnh di tích còn sót lại.
Bên cạnh hắn là Lục Linh, nàng không còn bắt ép hắn phải trở về nữa mà chỉ nhìn hắn cố gắng nuôi hi vọng, trò chuyên phân giải sầu muộn, nấu cho hắn mấy món dân dã.
Ở cái nơi tận cùng của Tây Châu làm sao tìm ra linh mễ, linh cốc. Chỉ có thể nuôi bản thân bằng mấy món thô sơ của phàm nhân mà thôi.
Mỗi lần Bạch Mô Ngôn đào tìm được một mảnh ngọc giản hay dấu vết một căn mật thất thì vẻ hớn hở của hắn lại tiếp thêm sức sống cho Lục Linh.
Sau mười năm thì bộ dáng tiên phong đạo cốt lúc trước của hai người đã hoàn toàn mất đi, nhưng những đường nét thanh tú vẫn còn. Râu tóc trên mặt họ Bạch vẫn ngay ngắn vì có Lục Linh chăm nom. Chỉ tiếc mái tóc trên đầu hắn cũng đã có sợi bạc.
Mười năm qua, một ngày lại một ngày, hắn dần mất tập trung vào việc đào xới, càng lúc càng để ý đến thân ảnh thiếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-da-tu-tien-nhu-the-do/1591789/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.