Thế giới vốn không có đường, người ta đi mãi thì thành đường mà thôi. Mỗi người đều phải tự chọn cho mình một con đường. Có người cố mở ra con đường riêng biệt cho bản thân, có người lại mò mẫm đi theo con đường của tiền nhân.
A Nhất thuộc hạng người thứ hai. Đi thì hắn vẫn đi đấy! Nhưng là trên con đường mà người khác mở cho hắn.
Hắn tu luyện là vì Tịch Diệt đạo tổ mở đường. Quyết tâm có thừa nhưng mà tu luyện lại không phải là việc hắn muốn làm. Từ đầu đến cuối A Nhất chưa bao giờ coi mình là tiên nhân thực sự.
Bây giờ hắn lại đang đi trên con đường mà hai lão nhân đeo mặt nạ quỷ và mặt nạ cười chỉ ra.
Điểm khác biệt duy nhất là hắn không chán ghét nó.
Không phải tranh giành, không phải vật lộn với vận mệnh, không phải kết nhân quả. Mỗi ngày lại được biết thêm nhiều điều lý thú, trong lòng hắn cảm thấy rất vui vẻ.
Cũng bởi vì có hứng thú nên vô tri vô giác hắn đã đi trên con đường này hơn ba trăm năm.
Ba trăm năm qua, điển tịch bên trong mật thất đã được hắn phân loại vô cùng tỉ mỉ không chút sai sót vào mấy hạng mục.
Hiểu, không hiểu, hiểu một nửa…
Tuy “không hiểu” nhiều hơn “hiểu” và “hiểu một nữa” cộng lại nhưng đừng vội coi thường A Nhất. Bây giờ hắn đã có thể đọc không ngừng nghỉ, dù có chỗ không hiểu đi chăng nữa thì đầu cũng không còn đau nhức như búa bổ.
Niệm lực của A Nhất đã đủ mạnh mẽ để hóa thành thần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-da-tu-tien-nhu-the-do/1591790/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.