- Lão hòa thượng! Ngươi xuất gia khi nào vậy?
Một nữ tử hỏi một vị thiền sư đang ngồi nhắm mắt.
Những ngón tay nhăn nheo của thiền sư vẫn đều đều lần theo chuỗi tràng hạt.
Lão mở mắt đạm nhiên trả lời:
- Từ năm 5 tuổi.
Nữ tử ồ lên ngạc nhiên, rồi như nghĩ đến chuyện gì đó lại cười khẩy.
- Vậy lão hòa thượng phạm sắc giới năm bao nhiêu tuổi?
Nghe vậy, những người trong đại sảnh cười ha hả, hài hước nhìn lão chờ đợi xem cuộc vui, nhưng rồi câu trả lời của lão hoà thượng khiến không khí đột ngột trở nên im lặng:
- Năm 16 tuổi!
Không ai trách cứ hay cười nhạo nữa mà chỉ nghĩ thầm:
- Có cần phải thật thà như vậy không?
Tuy lão thiền sư thú nhận mình đã phạm sắc giới nhưng mỗi hạt thanh tịnh trên tay của lão lại càng thêm phần thoát tục.
Vài người không kìm lòng được mà chắp tay trước ngực, thầm tạ lỗi vì đã vô ý cười cợt.
A Nhất ngồi trong một căn phòng nhỏ của tiên thuyền hỏi Kim Mạc:
- Đại sư ngoài kia liệu có phải…
Âm thanh phát ra từ mặt nạ vẫn là giọng nói trước kia của hắn.
Kim Mạc trả lời:
- Hẳn là không phải! Các cao tăng của Bồ Đề tự đều mặc cà sa trắng, bọn họ cũng không thích đến nơi hỗn tạp như thế này.
Nghĩ đến việc phải ngồi tiên thuyền của thương đoàn để đi từ Trung Châu đến Bắc Châu là Kim Mạc lại mệt tâm.
Sau khi rời khỏi Tây Châu thì A Nhất cũng không thể lợi dụng quan tài để vượt không gian
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-da-tu-tien-nhu-the-do/1591794/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.