Ngỡ ngàng qua đi, mặt nạ gỗ mặc kệ lời mời của vị thiền sư mà vội tra hỏi:
- Đại sư là ai? Vì sao lại có mảnh thần hồn của tại hạ?
Đôi mắt của vị thiền sư thoáng qua một chút tiếc thương, đạm bạc trả lời:
- Bần tăng chỉ là một người qua đường, vô tình nhặt được vật nên hoàn nguyên chủ mà thôi.
Biết mình không có duyên độ A Nhất, thân ảnh của lão dần trở nên mờ ảo. Việc cần làm đã làm xong, lão muốn rời đi, chỉ để lại lời khuyên:
- Tất cả hữu vi là vô thường, đừng chấp mê bất ngộ nữa.
Bao nhiêu năm lăn lộn trong điển tịch, A Nhất chán ghét nhất là những dòng mông lung không rõ nghĩa.
Hắn vươn tay nắm lấy vai của vị thiền sư.
Hình bóng tựa sương khói vậy mà lại rõ ràng hơn.
Vị thiền sư ngẩn đầu nhìn A Nhất, vẻ đạm bạc trong đôi mắt đã được thay thế bằng vẻ ngạc nhiên bàng hoàng.
Người này có thể giữ được lão.
Nhân Hoàng ghì chặt tay, lên tiếng hỏi:
- Đại sư nói vậy có ý gì?
Vị thiền sư nhíu mày nhìn mặt nạ gỗ, từng đường vân đang tỏa ra ánh sáng bàng bạc của niệm lực.
Lão nhắm mắt, thở dài.
- Những thứ vô thường hãy để cho nó được vô thường. Đừng say đắm trong đó, cũng đừng cố chối bỏ nó.
A Nhất vẫn không hiểu, càng nghe thì càng như chìm vào mây mù. Hắn càng siết chặt vai áo của lão hoà thượng, để sát chiếc mặt bạ vào gương mặt lão, giọng nói âm trầm được tạo thành từ niệm lực phát ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-da-tu-tien-nhu-the-do/1591795/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.