Đầu gối của Vương Cẩn Chi run rẩy rồi cong gập, quỳ rạp xuống nền đá.
Miệng của lão cử động:
- Lui binh!
Tiếng nói phát ra từ miệng lão nhưng không phải của lão.
Đối với mệnh lệnh bất ngờ này, đám quân binh của Đại Tề vui vẻ nhiều hơn là thất vọng.
Khi bọn họ quay đầu thì hàng ngàn quả Thiên Lôi pháo to lớn bắn thẳng lên trời từ tường thành Mộc Dương.
Tính khí thất thường của quốc vương Đại Tề ai cũng biết. Lúc này nói không đánh, một giây sau cũng có thể ồ ạt tấn công.
Thế nên Đường Thế quyết định nhân cơ hội này để đánh trước chiếm lợi thế.
Bởi không có phòng bị nên quân binh Đại Tề chịu thương vong thảm liệt. Huyết nhục nổ tung trong đám pháo hoa rồi trút xuống như mưa cùng pháp bảo và ngoại đan.
Cái mùi thịt cháy thơm đến bệnh hoạn khiến người khác buồn nôn xộc vào mũi A Nhất.
Đám còn sống tuy đủ sức đánh một trận với thành Mộc Dương nhưng không có quân lệnh nên không có sĩ khí, họ chỉ có thể chần chừ né đỡ Thiên Lôi pháo hoặc rời hàng ngũ, bỏ chạy tán loạn.
Không một binh một tướng quan tâm đến sống chết của Vương Cẩn Chi.
Trên bầu trời chỉ còn lại rùa đá Bàn Cổ và vị quốc vương thất bại.
Thiên Lôi pháo không ngừng bắn về phía Bàn Cổ đời thứ ba làm thân thể của nó chi chít những vết rạng nứt như mạng nhện.
Vương Cẩn Chi không cam lòng bị chết một cách không rõ ràng. Ngay cả tham vọng báo thù của lão còn chưa được thực hiện.
Ý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-da-tu-tien-nhu-the-do/1591801/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.