Có lẽ bởi tiếng ca của A Nhất mà Kim Mạc có thể chấp nhận cái chết của hai vị sư đệ.
Mái tóc dài che đi khuôn mặt mếu máo của hắn.
Sinh ra và lớn lên bên trong tông môn thanh vắng nên tính tình của hắn từ nhỏ vốn lầm lì. Phải đến khi hai người Mộc Thanh và Mộc Hi được Nhập Mộc đưa vào tông môn thì cuộc sống của hắn mới đổi khác. Cặp song sinh lắm chuyện này như kéo dán, gắn kết đệ tử các đường lại với nhau.
Hôm đó có hai đứa bé phá cửa động phủ, khăng khăng kéo hắn ra ngoài.
- Sư huynh! Mau ra coi Đường sư tỷ kích hoạt Bàn Cổ đời thứ ba.
- Là Đường sư huynh!
- Là Đường sư tỷ!
…
Kim Mạc vừa khóc vừa cười, để lệ nóng rửa sạch u mê trong mắt, làm hắn tỉnh táo lại.
Hắn cầm chén rượu trên bàn rồi thuấn di đến sau lưng của A Nhất.
Sau khi dứt khoát rót chén rượu kính đồng môn xong hắn khẽ gọi:
- Sư thúc!
A Nhất đứng dậy, hít sâu một hơi, không chút chần chừ nói với Kim Mạc:
- Sư điệt! Sưu hồn Vương Cẩn Chi!
Lời vừa dứt, bên tai hắn liền vang lên tiếng cười cợt chế nhạo và cả tiếng cổ vũ ủng hộ.
- Nhân hoàng đạo mạo thanh cao, chán ghét sát nghiệp ở đâu rồi?
- Sưu hồn sẽ chết người đó!
- Phải như vậy hắn mới biết được điều nên biết!
- Chết chắc! Chết chắc!
- Chúng ta sắp có bạn mới!
Bóng tối vẫn chưa muốn nuốt lấy A Nhất. Nó đang chờ đợi, chờ đợi khoảnh khắc hắn yếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-da-tu-tien-nhu-the-do/1591804/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.