Tu tiên giới thay đổi, phàm nhân cũng thay đổi, bản thân hắn cũng đã thay đổi, không còn quá hứng thú với tô mì trước mặt nữa.
Một thân y phục trắng đơn sơ, chân mang hài đỏ ngồi trước hương khói, sống lưng thẳng tắp y hệt Tịch Diệt đạo tổ lúc trước.
Tuy tu vi chỉ mới đạt đến Tụ Nguyên cảnh nhưng hắn cũng đã gần 500 tuổi rồi nên cũng có chút khí tức cổ lão trên người.
Nhìn về phía phủ thành chủ, A Nhất có chút chần chừ.
Cố nhân của 300 năm trước đã đến rồi. Tên của vị công chúa Lưu Ly quốc ấy hắn vẫn chưa quên.
- Lãnh Vân Khanh!
Thấy A Nhất không ăn mà chỉ mãi thừ người ở đó, bà chủ quán cầm một chén nước và mấy miếng thịt đi đến bên bàn của hắn, cười nói:
- Mì toàn nước nhìn nhạt nhẽo lắm. Cậu thử bỏ mấy miếng thịt vào xem, không ăn cũng được.
Tuy A Nhất che mặt nhưng da thịt rắn chắc lại bóng mịn nên bà chủ quán mới nghĩ hắn còn rất trẻ.
Bà cũng không hiểu sao mình lại rất có thiện cảm đối với nam tử đeo mặt nạ gỗ này, có cảm giác lo lắng, muốn che chở.
- Đa tạ!
A Nhất gắp mấy miếng thịt bỏ vào tô mì cho có lệ.
Hắn tự nhiên vươn tay tháo mặt nạ gỗ xuống đặt trên bàn.
Gắp một miếng ăn rồi tấm tắc khen:
- Thẩm làm mì ngon lắm!
Nghe vậy nữ tử trung niên vui vẻ cười rộ lên.
- Ngon thì ăn nhanh cho nóng!
Trở lại quầy, nữ nhân vẫn luôn nhìn gương mặt bình phàm hiền lành kia, cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-da-tu-tien-nhu-the-do/1591807/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.