Hai cha con lão Bắc, Bắc Diệp và Bắc Ngô chở một chiếc xe ngựa xếp đầy lụa vào thành Mộc Dương.
Suốt cả đoạn đường, thanh niên ngồi bên mớ vải vóc liên tục lấy tay sờ sờ bụng, cảm nhận được viên linh thạch cồm cộm bên dưới đai lưng hắn mới yên lòng.
Lão Diệp nhắc nhở:
- Khi vào thành nhớ kiềm chế cái tay lại một chút để tránh đưa tới người khác chú ý!
Linh thạch ở Mộc Dương thành cũng không phải vật hiếm lạ gì, vả lại trong thành tuy hơi hỗn tạp một chút nhưng trị an vẫn là khá tốt. Chỉ có điều hai cha con này lần đầu tiên cầm vật quý giá đến vậy nên hơi bối rối.
Vừa bước vào cổng thì hai cha con họ Bắc đã ngỡ ngàng vì cảnh quang thay đổi quá nhiều.
Những hàng quán lầu trọ ngay trên đường chính không biết đã bị dời đi đâu rồi, để lại một quảng trường rộng rãi.
Chính giữa quảng trường được đặt một bức tượng lớn.
Bức tượng một nam nhân đeo mặt nạ gỗ. Tượng đá đứng đó, đôi tay thả lỏng bên hông, dáng vẻ không oai vệ, dữ tợn, hay trang nghiêm. Ấy vậy mà trên quảng trường lại có rất nhiều người đang lễ bái hắn.
Họ chắp hai tay che trước mặt rồi cúi người trước tượng đá. Một vài người đứng ở hàng đầu tiên còn đeo mặt nạ gỗ tượng tự như điêu khắc, chỉ khác là mặt nạ của bọn họ có khoét mắt mũi.
- Đó chẳng phải là Nhất đại ca sao?
Bức tượng thật rất giống A Nhất, không khác gì lúc hắn hay ngẩn người ở vườn sau, đăm chiêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-da-tu-tien-nhu-the-do/1591816/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.