Bình An thôn có thêm một nam nhân nhưng thôn nhỏ lại càng thêm vắng.
Trước kia, mấy đứa trẻ lớn nhỏ ngoài phụ giúp gia đình thì vẫn hay chạy nhảy quanh thôn. Bây giờ thì cả đám vô công rồi nghề đó đã túm tụm sau nhà A Nhất để học chữ.
Nào chỉ bọn chúng, thi thoảng cũng có người lớn không ngại mà đến dự lớp của hắn. Cũng không phải vì họ hứng thú với chữ nghĩa mà là hứng thú với những câu chuyện hắn kể cho đám nhỏ sau buổi học.
Một trong những người đó là Suốt.
Suốt rất thích nghe A Nhất kể chuyện, những câu chuyện kỳ bí, huyền ảo nhưng không hiểu sao lại chứa một tia chân thật, cứ như thể chúng đã từng xảy ra vậy.
Một đứa bé chừng năm tuổi ôm chiếc ghế đẩu rời khỏi bàn dài chạy đến ngồi sát cạnh A Nhất. Rồi cả đám trẻ và Suốt cũng bắt chước làm theo.
Tuy đã mất đi Thân Căn, A Nhất vẫn cảm thấy rất ấm áp.
Mặt nạ gỗ vẫn một thân áo trắng, lưng dựa ghế, từ tốn kể:
- … Cuối cùng Thiên Đông Phong cũng cũng hoàn tất vận mệnh của mình, trở thành Chuyển Luân Thánh Vương, chấp chưởng Nhân giới. Nhưng ngay sau đó người từ bỏ ngai vàng, bỏ lại tất cả, chèo một chiếc thuyền độc mộc ra Vô Tận hải chỉ vì một lời hứa với Tu La vương Diệu Hảo Âm.
A Nhất bắt chước Tịch Diệt đạo tổ, chầm chậm vươn tay lên chiếc bàn gỗ nho nhỏ bên cạnh mình rồi châm một tách trà nguội. Chỉ khác đây là trà lá dâu tằm chứ không phải linh trà có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-da-tu-tien-nhu-the-do/1591814/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.