Bánh xe cán lá khô.
Lá vỡ nát, vùi vào bùn đất.
Năm sau có cỏ hoa.
…
Trên con đường xuyên ngang một vùng đồi núi, một con bò đang kéo chiếc xe nhỏ, chạy thục mạng về phía thành Mộc Dương.
Đệ nhất nhân của Nhân giới, Nhân Hoàng A Nhất đang ngồi lắc lư trên xe bò.
Hắn cau mày nhìn bóng lưng vị tiên tử ngồi ở đằng trước đang không ngừng thúc Tật Phong thú chạy nước rút.
Chiếc áo váy thướt tha làm tôn lên dáng người nhược liễu phù phong của thiếu nữ, chỉ là cái đầu nhỏ đã bị đập biến dạng nên có hơi khó nhìn, bên trái móp vào nhiều hơn bên phải một chút.
Tuy không đẹp mắt nhưng vẫn bình thường hơn những con gà không đầu rất nhiều. Thế nhưng A Nhất lại không thích sự bình thường này.
Ít ra thì đối với những thứ không bình thường, hắn có thể dễ dàng mặc kệ chúng.
Nữ tử vui mừng lên tiếng:
- Không ngờ con bò này chạy còn nhanh hơn cả ngựa của nhà lão Diệp nữa.
Lúc A Nhất bảo Suốt dùng chiếc xe bò này thay vì cưỡi ngựa thì nàng đã cười hắn đến vỡ phổi, nhưng không hiểu sao nàng vẫn cứ nghe theo lời hắn. Nào có ngờ con bò già và còi cọc này lại mạnh mẽ đến như thế này.
Thiên Âm chi hồn trần truồng đang cưỡi trên con bò lại ngửa cả người ra đằng sau, cố rướn lỗ tai của mình về phía Suốt để có thể nghe nàng rõ hơn. Dáng vẻ đó không hợp với gương mặt thần thánh làm cho cảnh tượng càng thêm quỷ dị.
A Nhất cười đùa:
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-da-tu-tien-nhu-the-do/1591830/chuong-140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.