Mặc kệ những lời cảnh báo, A Nhất nói:
- Chỉ là thú hoang thôi! Huynh nhìn nhầm rồi!
Bờ vai của Suốt hơi chùng xuống vì thất vọng. Nàng lại thúc con bò già tiếp tục tiến lên.
Thấy tốc độ của xe bò quá chậm, nàng không ngừng đánh roi. Ở sau lưng nàng, bức tượng đất trên tay A Nhất đã biến mất tự khi nào.
- Con bò bị sao rồi? Sao lại chậm thế này?
Không có A Nhất thi triển pháp thuật, con bò dĩ nhiên không thể chạy nhanh được.
A Nhất không trả lời Suốt mà chỉ đến bên cạnh nàng.
Trong mắt A Nhất, gương mặt của nữ nhân đã bị biến dạng đến mức hai tròng mắt gần như lồi cả ra ngoài. Hắn nhìn thẳng vào đôi mắt tròn nghiêm cẩn dặn dò:
- Khi gặp những kẻ kia, muội không được sợ hãi họ. Nhất định không được quỳ gối, không được van lạy. Muội phải nhớ! Cho dù có dập đầu đến chết thì họ cũng sẽ không tha cho chúng ta.
Đây cũng là hắn muốn căn dặn bản thân hắn.
Đến đường này rồi! Hắn không thể rút lui. Mạng sống của những người ở Mộc Dương Thành và cả mạng sống của Suốt, thậm chí là mạng của già trẻ trong Bình An thôn đều phụ thuộc vào quyết định của hắn.
Suốt hỏi:
- Người nào?
- Là những kẻ dơ bẩn.
Không còn thời gian để giải thích nữa, hắn đứng dậy, cởi áo, để lộ ra thân thể săn chắc, cao gầy nhưng tràn đầy lực lượng.
- Nhất… Nhất đại ca! Huynh… huynh muốn làm gì?
Con bò già mặc kệ chiến ý trên người của A Nhất, mặc kệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-da-tu-tien-nhu-the-do/1591831/chuong-141.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.