Quản lý: Vạn Vực Thánh Địa
Sáng ngày hôm sau, tiên thuyền của A Nhất lội biển mây, theo gió xuôi về phía nam. Chiếc thuyền nhỏ nhắn chỉ có một khoang phòng che nắng che mưa. Trước phòng có cột tre treo một lồng đèn vải trắng.
Nam tử đeo mặt nạ gỗ đứng phía cuối thuyền, mặt hướng về dãy núi Thiên Sơn
Mùi hương của thảo dược cứ thế xa dần. Đến khi ngôi chùa tháp trên đỉnh núi vô danh trở thành một chấm xám trên nền trắng của tuyết và mây thì Lãnh Vân Khanh nghe A Nhất hỏi:
- Công chúa! Dạo gần đây các La Hán của Bồ Đề Tự có xuất hiện không?
Lãnh Vân Khanh trầm tư rồi nói:
- Theo nô tì biết, từ rất lâu rồi Bồ Đề Tự đã không xuất đầu lộ diện. Sau khi Thiên Nguyên Tông bị diệt thì nghe nói cũng có nhiều môn phái đến kêu gọi Bồ Đề Tự nhưng đều trắng tay mà về. Gần đây nhất là chưởng môn nhân Kinh Hồng Môn. Tiền bối ấy...
Những tiếng nói ma mị át mất tiếng của Lãnh Vân Khanh.
- Hắn muốn đến Bồ Đề Tự?
- Sao hắn lại không đi? Gần như vậy kia mà!
- Tiên nhân thật lắm mồm.
- Đối với một kẻ như hắn, sự thật chính là thuốc độc.
- Đứa trẻ đáng thương!
A Nhất tháo mặt nạ gỗ xuống, gương mặt gầy bình phàm không biểu lộ chút cảm xúc nào. Đôi mắt mù lòa suy ngẫm hai chữ “tùy duyên.”
Trước kia sư điệt Kim Mạc muốn dẫn hắn đến Bồ Đề Tự nhưng đi chưa được nửa đường thì đã có biến cố, bắt gặp Vương Cẩn Chi ở Mộc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-da-tu-tien-nhu-the-do/296898/chuong-160.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.