Quản lý: Vạn Vực Thánh Địa
Tiểu Bảo nói:
- Nhất Vấn Lâu bây giờ là tổng bộ của Tân Giáo, cung phụng Nhân Hoàng.
Mồ hôi ướt đẫm mớ tóc hai bên và phía sau đầu của Lăng Sơn, đỉnh đầu hói cũng trở nên bóng loáng.
Gã cười gượng gạo:
- Tin tức đó thì giúp ích gì được cho ta kia chứ?
Tiểu Bảo nói:
- Có thể giúp được hay không đều tùy thuộc vào quyết định của đại thúc.
Nghe vậy trong lòng Lăng Sơn một mảnh hỗn loạn, sợ hãi, tức giận, mừng rỡ, lo lắng. Cổ họng của gã tuy rộng nhưng cũng không thể chứa được hết mớ câu hỏi đang muốn đồng loạt chạy ra ngoài.
Tuy rằng khi quyết định đến Vọng Thiên Thành thì Lăng Sơn đã chấp nhận cái chết để hoàn thành nguyện vọng của gã. Nhưng mà đối với kế hoạch này gã cũng không hoàn toàn chắc chắn.
Bây giờ một con đường sống bỗng nhiên lại mở ra, làm sao gã có thể không xúc động cơ chứ?
Lăng Sơn cũng không hỏi vì sao Tiểu Bảo biết chuyện của gã bởi đối với Nhất Vấn Lâu, điều tra một tên tán tu không có gì là khó khăn.
Tiểu Bảo ra sức thuyết phục:
- Việc này đối với đại thúc chỉ có thể có lợi chứ không có hại.
Lăng Sơn ngồi phịch xuống ghế đá.
- Nếu có thể cứu được phu nhân, Lăng mỗ có chết cũng không hối.
Uy áp từ phía bốn vị trưởng lão Nhất Vấn Lâu tan biến. Mãng xà trườn đến cạnh Lăng Sơn, chẳng mấy chốc đã quấn quanh cổ của gã, đôi mắt nhắm lại, dần chìm vào giấc ngủ sâu.
Trong giấc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-da-tu-tien-nhu-the-do/296899/chuong-159.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.