Mặc cho A Nhất giam mình trên Thiên Sơn lĩnh, bánh xe luân hồi của Huyền Không đai lục vẫn cứ chậm rãi xoay tròn. Người nên sinh ra phải được sinh ra, thần tiên đến số cũng phải chịu mệnh, thân tử đạo tiêu.
Ở Trung Huyền Minh châu, Táng Thiên lĩnh vẫn sừng sững đứng đó. Tầng tầng sương vụ luôn bao phủ dãy núi uốn lượn như giao long này giờ đã nhạt đi rất nhiều, vẻ huyền ảo của chốn bồng lai tiên cảnh giờ đã không còn.
Thiên Nguyên tông đã trở thành phế tích. Đỉnh Thiên Phong đầy linh thụ, linh thảo quý hiếm giờ đã trụi lủi, chỉ còn cây cỏ dại.
Bạch Mộ Ngôn bước trên lối cũ bên trong dược viên nằm ở sau lưng đỉnh Thiên Phong.
Trước kia bước chân dè dặt bao nhiêu thì bây giờ lại âm trầm bấy nhiêu.
Thanh niên tuấn tú với đôi mắt đầy chính khí của năm đó giờ đã thay đổi hoàn toàn. Mái tóc bạc rối rắm xõa quá vai, vài sợi lưa thưa rũ xuống khó che đi những nếp nhăn ở đuôi mắt.
Dưới chiếc áo choàng đen là bộ y phục xám tro cũ kỹ. Nếu không phải vì thanh kiếm bên hông bốc lên huyết khí nhè nhẹ thì đám yêu thú ở cách đó không xa đã nghĩ hắn chỉ là một phàm nhân vô hại.
Bạch Mộ Ngôn vỗ nhẹ chuôi kiếm, thanh kiếm liền rời khỏi vỏ, lưỡi kiếm thẳng tắp đỏ như máu lao nhanh như chớp chỉ trong khoảnh khắc đã cắm sâu vào tim của một con Tham Lang đen xì.
Huyết dịch bên trong từng mạch máu tụ thành vô số tia kiếm nhỏ bén nhọn, đâm ra khỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-da-tu-tien-nhu-the-do/296903/chuong-156.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.