Bốn kiệu phu đạp mây mà đi. Mây vụ mềm mại nhưng bước chân của họ lại vững vàng tựa như đang đi trên nền cẩm thạch.
Bước chân của bốn người tuy chậm rãi nhưng mây dưới chân lại bay rất nhanh, gió ngược tuy lớn cũng không thể thổi đến tấm rèm che mặt bên dưới vành mũ. Tay áo vén cao ống quần cộc cũng xắn lên đến gối, tuy không nhìn rõ mặt nhưng làn da màu đồng đất nhăn nheo chứng tỏ tuổi tác của họ không nhỏ.
Một người báo:
- Lâu chủ! Chúng ta sắp đến Linh Kiếm tông rồi.
Ở bên trong kiệu, không thấy Tiểu Bảo trả lời, Suốt giơ tay, chưa kịp gõ đầu trẻ thì trẻ đã biết điều mà lễ phép lên tiếng:
- Các vị gia gia vất vả rồi!
Bốn người khiêng kiệu cười khổ. Vị lâu chủ mới tuy rất có năng lực nhưng tuổi đời còn quá nhỏ, bọn họ lại không dám dạy bảo.
Bốn người đồng suy nghĩ:
- May mà có Suốt cô nương!
Kiệu gỗ nhỏ giản đơn tránh ánh mắt dò xét của đám tu sĩ nhiều chuyện, nhẹ nhàng hạ xuống ngọn núi linh thiêng.
Suốt còn chưa kịp vén rèm thì Tiểu Bảo đã nhanh chạy ra ngoài vươn vai, ưỡn ngực.
Suốt đến bên cạnh, giúp Tiểu Bảo chỉnh chu lại y phục, tóc tai.
Đã bao nhiêu năm rồi, Tiểu Bảo vẫn không quen được với chiếc đạo bào xanh biển rộng thùng thình và cả mái tóc dài vướng víu.
Chải xong tóc, Suốt xoa đầu Tiểu Bảo khiến nó cảm thấy khó chịu.
Bởi cũng đã bao nhiêu năm rồi, nó vẫn chẳng cao lên được phân nào, vẫn giữ nguyên vẻ ngoài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-da-tu-tien-nhu-the-do/296901/chuong-157.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.