Năm Tiết Khi An được năm tuổi, đã có thể biết được rất nhiều từ ngữ phong phú so với bạn bè cùng trang lứa.
Cô bé rất tự hào với kĩ năng này của bản thân, bắt được mấy người qua đường đều phải bảo đối phương thưởng thức tài năng đọc, viết của mình.
Đối với chuyện này khiến cho Hồ Đào chỉ biết dở khóc dở cười, con gái nhà mình cũng quá thích mấy lời khen đi.
Cô quay đầu lại nhìn Tiết Vọng nói: “Con gái anh mỗi ngày đều khoe với người ta biết bao nhiêu chữ.”
Tiết Vọng gật đầu: “Đó là đương nhiên, cũng không nhìn xem đó là con gái của ai.”
Hồ Đào: “……”
Hình như trọng điểm bị anh hiểu sai rồi..
Vừa nói, Tiết Khi An mới đi nhà trẻ về trên lưng đeo cặp sách nhỏ chạy tới: “Ba mẹ!”
Tiết Vọng nhìn bóng dáng nhỏ bé của con gái chạy tới, quả thực trái tim đều mềm nhũn rồi: “Con gái của ba sao lại đáng yêu thế chứ.”
Anh ôm cô bé lên, chọc chọc vào khuôn mặt của bạn học nhỏ: “Khi An hôm nay ở nhà trẻ học cái gì nào?”
Tiết Khi An ngẩng đầu lên nghiêm túc suy tư một phen: “Hôm nay con lại học thật nhiều từ mới, còn cho rất nhiều người thưởng thức một lần!”
Tiết Vọng vô cùng phối hợp: “Oa, lợi hại như vậy sao. Không hổ là con gái của ba!”
Tiết Khi An vẻ mặt tự hào, cô bé thích nhất nghe ba ba khen.
Ngay sau đó cô bé lại như là nhớ tới cái gì, hỏi: “Ba, con có đáng yêu không?”
Tiết Vọng gật đầu: “Đáng yêu.”
Nghe được đáp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-dao-cai-kep-san-van-thinh-chu/1214043/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.