Sau hôn lễ, Tiết Vọng đưa Hồ Đào về Ninh Thành để thăm lại chốn cũ.
Hai người đứng ở nơi treo lá cờ hồ đó, mong muốn tìm lại lá cờ đã treo lúc trước.
Nhiều năm như vậy qua đi, hy vọng tìm được là rất xa vời.
Nhưng Hồ Đào lại nghe thấy Tiết Vọng nói: “Tìm được rồi.”
Cô nghe vậy lập tức hưng phấn mà thò lại gần: “Ở đâu ở đâu?”
Tiết Vọng cầm một miếng vải bạt màu đỏ, Hồ Đào nhìn sang, là chữ viết của Tiết Vọng mặt trên viết: Hy vọng có thể cùng Tiểu Hồ Đào ở bên nhau.
Trên lá cờ bên cạnh, rõ ràng là rồng bay phượng múa bút tích của Hồ Đào: hy vọng tương lai Tiết Vọng có thể ở bên cạnh tôi.
Tiết Vọng giơ tay trái lên, ngón áp út đeo nhẫn cưới: “Xem ra ước nguyện năm đó của hai chúng ta đã trở thành hiện thực rồi.”
Hồ Đào cũng học anh giơ lên tay, ngón áp út thượng của cô cũng mang nhẫn cưới.
Hai người nhìn nhau cười, mười ngón tay đan vào nhau, cùng đi dạo dưới những ngọn cờ đang tung bay trong gió.
Điều ước năm 18 tuổi của Hồ Đào và Tiết Vọng, cuối cùng đã thật sự viên mãn.
……
Hai người kết thúc chuyến đi, trở lại khách sạn Tiết Vọng đã đặt để nghỉ ngơi.
Ban đêm, Hồ Đào ở trong phòng tắm tắm rửa xong, sau đó cô sờ vào giỏ đựng quần áo trống không.
Không xong rồi, quên đem quần áo vào mất rồi.
Cô hướng bên ngoài kêu lên: “Tiết Vọng.”
Tiết Vọng vốn dĩ đang ngồi ở đầu giường xem di động, nghe tiếng ngẩng đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-dao-cai-kep-san-van-thinh-chu/1214044/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.