🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Tiết Vọng ở trong phòng bếp làm vài món cô thích ăn. Lúc ăn cơm, Tiết Vọng ngồi ở bên cạnh cô, chuyên tâm giúp cô bóc tôm.
Bàn tay của anh rất đẹp, cho dù là đang lột tôm cũng làm cho người ta thưởng thức.
Tiết Vọng khéo léo bóc hết vỏ tôm đi bỏ vào bát của cô, thấy cô đang nhìn chằm chằm anh, nhắc nhở nói: “Nếu không ăn sẽ nguội mất.”
Hồ Đào đem một miếng thịt tôm anh đã bóc sẵn cho vào miệng: “Được.”
Cơm nước xong, Hồ Đào đề nghị muốn tham quan phòng để quần áo của anh.
Lần trước cô tới đây lấy quần áo liền rất tò mò, phòng để quần áo của anh thật sự là có diện tích rất lớn, có thể so với tuần lễ thời trang.
Tiết Vọng thoải mái hào phóng mà dẫn cô vào phòng để quần áo, vẫn là giống như trong ấn tượng của cô, rất rất nhiều quần áo và trang sức đắt tiền.
Cô ngồi xổm xuống kệ trưng đồng hồ trước mặt một lát, Tiết Vọng thấy thế chỉ chỉ bên trong: “Thích sao? Anh đưa hết cho em nhé.”
Hồ Đào nhìn một dãy đồng hồ Patek Philippe: “……Không, em chỉ muốn nhìn qua một chút.”
Nhìn một lát sau, cô lại như là nhớ tới cái gì, chui vào phòng trong cùng.
Tiết Vọng đi theo phía sau cô, vừa đi vào đã thấy cô đang lục đồ gì đó trong ngăn tủ trống trơn kia.
Anh không nhịn được bật cười: “Đừng tìm, ảnh chụp kia anh không để ở đây.”
Hồ Đào bị chọc thủng mục đích có chút xấu hổ, nhưng vẫn là tò mò: “Không ở đây? Vậy ở đâu rồi?”
Tiết Vọng thần sắc tự nhiên: “Anh dán trên đầu giường.”
“……”
Sao mà cảm giác cứ kì quái.
Hồ Đào từ phòng để quần áo đi ra, quả nhiên trên đầu giường phòng ngủ của anh thấy bức ảnh đó.
Cô đi tới đầu giường, chăm chú nhìn tấm ảnh.
Cẩn thận nhìn lên, mấy năm nay tựa như cô cũng chưa thay đổi gì.
Cô chỉ vào kia bức ảnh hỏi Tiết Vọng: “Anh dán lên đây lúc nào.” 
“Là buổi tối cùng em ở bên nhau.”
Hồ Đào ho nhẹ một tiếng, hoá ra anh là cảm thấy về sau có thể quang minh chính đại mà xem ảnh chụp.
Có điều lực chú ý của cô đã mau chóng chuyển dời đến trên giường của anh.
“Tiết Vọng, giường của anh thật là mềm quá đó.”
Vừa vừa nói, cô vừa ngồi xuống liền cảm giác cả cơ thể mình sắp chìm vào rồi.
Hồ Đào sợ không tốt cho xương cốt, trước nay đều ngủ trên nệm cứng, cho nên không khỏi cảm thấy có chút mới lạ.
Cô dứt khoát nằm xuống, nửa đầu gối lên chiếc gối anh thường ngủ, trên đó còn có mùi bạc hà thanh mát mà cô vô cùng yêu thích.
Cô nhịn không được trở mình vùi đầu ở gối, rầu rĩ nói: “Thơm quá đi.”
Ánh mắt Tiết Vọng tối sầm lại, hầu kết lăn lộn một chút.
Nhưng mà Hồ Đào không hề phát giác, còn nói: “Nói xem có phải hay không anh thích những đồ vật mềm mại, sô pha trong văn phòng cũng……”
Lời nói của cô còn chưa xong, Tiết Vọng đã chiếm hữu đè lên, cặp mắt đào hoa đen tối mà nhìn cô, như là ở nhẫn nại cái gì.
Âm thanh của anh hơi khàn: “Tiểu Hồ Đào, em có biết hay không làm như vậy rất nguy hiểm.”
Nhưng anh cũng không cho cô cơ hội trả lời, liền đem môi bao phủ đi lên, nhẹ nhàng v.uốt ve viền môi cô, như là đang dò xét cái gì đó.
Sau đó hai người một trận hôn sâu, kết thúc nụ hôn Tiết Vọng cũng không có bỏ qua, anh vùi đầu vào hõm cổ cô.
Hồ Đào cảm nhận được khí nóng từng chút từng chút phun lên cổ cô làm cho cô cảm giác có chút ngứa, rụt rụt cổ.
Một lát, anh rốt cuộc ngẩng đầu lên, duỗi tay đem ngón trỏ để trên cánh môi cô chỉ nói: “Uk, đúng là anh thích những đồ vật mềm mại.”
“……”
Cả khuôn mặt Hồ Đào đều đỏ bừng, vành tai cũng nóng lên, cô căn bản không biết nên nói lời biện giải gì.
Tiết Vọng khắc chế mà đứng dậy, anh thiếu chút nữa đã phá tan phòng tuyến cuối cùng, cũng may lý trí còn vững.
——
Ngày hôm sau, Hồ Đào ở trong công ty gặp phải Tiêu Lâm Thất, cô vừa định chào hỏi, đối phương liền nói: “Hồ Đào, bây giờ cậu có vội không?”
Hồ Đào ngẩn ra: “Không sao, có chuyện gì vậy?”
“Có tiện nói chuyện một lúc không?”
Hồ Đào đồng ý, hai người đi tới quán cà phê dưới lầu công ty, mặt đối mặt.
“Cậu cùng Tiết Vọng ở bên nhau, đúng không?” Tiêu Lâm Thất đi thẳng vào vấn đề.
Hồ Đào đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó liền thoải mái hào phóng thừa nhận: “Đúng vậy.”
Tiêu Lâm Thất vẫn là vẫn duy trì khuôn mặt ôn nhuận mỉm cười, nhưng ý cười kia lại không chạm đáy mắt: “Khá tốt, kỳ thật có chút lời nói tôi vẫn luôn muốn nói lại không có cơ hội, hôm nay mượn cơ hội này thổ lộ ra cũng coi như là không còn tiếc nuối.”
“Kỳ thật từ lúc cao trung tôi lúc ấy đã thích cậu, nhưng cậu giống như không nhận thấy được. Sau này cậu cùng Tiết Vọng ở bên nhau lại tách ra, tôi cảm thấy có thể thay cậu ta bù đắp thương tổn, nhưng sau này tôi lại phát hiện kỳ thật một khi cậu đã nhận định liền sẽ không dễ dàng thay đổi.”
“Tôi khi đó rất hối hận, vì cái gì cậu không mở lòng với tôi. Cũng từng nghĩ tới vì cái gì tôi ở bên cạnh lâu như vậy cậu lại nhìn không thấy, nhưng mà hiện tại tôi đã hiểu có lẽ mỗi người đều có nửa kia thuộc về chính mình, khả năng một ngày nào đó một người nhát gan như tôi cũng sẽ gặp được một nửa kia chân chính thuộc về mình.”
Hồ Đào nghe anh ta nói rất nhiều, lại không biết nên đáp lại như thế nào. Hình như Tiêu Lâm Thất cũng cảm thấy mình hơi quá: “Không có vấn đề gì cả, cậu không cần phải nói gì, tôi chẳng qua là mong muốn không còn tiếc nuối thôi, cậu có thể nghiêm túc nghe xong đã là rất tốt rồi.”
Tiện đà anh ta chỉ vào cửa kính bên ngoài: “Bạn trai đang đợi cậu đó, cậu mau ra đi.”
Hồ Đào theo cánh tay đó nhìn qua, chiếc Rolls-Royce dưới đường cái đối diện với quán cà phê, bóng dáng thon dài, cao lớn của người đàn ông đứng bên cạnh.
Cô đứng dậy, chần chừ mãi mới nói: “Lâm Thất, ở lòng tôi cậu vẫn luôn là một người bạn tốt, cảm ơn cậu đã từng thích, chúc cậu về sau cũng sẽ tìm được người như ý.”
Tiêu Lâm Thất nhìn cô cười cười: “Được, nhất định.”
“Tôi đi trước nhé.”
“Được đi đường cẩn thận.”
Hồ Đào đi ra khỏi quán cà phê, bước nhanh đi đến đường cái đối diện.
Hôm nay trời đầy mây, nhiệt độ không khí có chút thấp. Tiết Vọng thấy cô chạy lại đây, mở áo khoác ra đem cô ôm vào thật chặt trong lòng ng.ực, cũng bỏ tay cô vào túi áo mình.
Tiêu Lâm Thất cách cửa kính thấy hai người dựa sát vào nhau, anh ta còn thấy Hồ Đào ngẩng đầu lên nhìn người bên cạnh cười thật tươi, nụ cười tươi trên người lạnh nhạt như Hồ Đào trước đây thật sự rất ít thấy.
Đó là nụ cười hạnh phúc từ đáy lòng.
Tiêu Lâm Thất hoàn toàn nhẹ nhõm.
Hồ Đào, tôi thích em đã rất nhiều năm, lại không thể buông bỏ hay bên cạnh em, hiện tại và tương lai em nhất định phải hạnh phúc.
Tôi cũng muốn tìm kiếm hạnh phúc thật sự thuộc về mình.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.