“Một khi đã như vậy” Tiết Vọng khom lưng xuống như là nhớ tới cái gì, sau khi nhận được câu trả lời chính xác.
Hồ Đào nhìn khuôn mặt ngày càng dính sát vào mình, bối rối nuốt nước bọt: “Cái gì?”
“Anh sắp làm một chuyện mà nhiều năm nay vẫn chưa có cơ hội.”
Đó chính là hôn môi với tiểu Hồ Đào của anh.
Tiết Vọng vòng tay qua đầu Hồ Đào, đem cô kéo lại gần, sau đó phủ môi mình lên.
Hồ Đào cảm nhận được hơi ấm trong miệng, bỗng nhiên cảm giác nhiệt độ không khí trong phòng tăng lên thật cao.
Anh vừa nghiêm túc mà thành kính hôn môi.
Không biết qua bao lâu, lâu đến mức Hồ Đào đều cảm giác được có chút thiếu oxy, Tiết Vọng mới buông cô ra.
Hồ Đào hai má hồng hồng, ánh mắt mơ hồ, nhưng trên mặt lại vẫn giả vờ không thèm để ý.
Tiết Vọng tâm tình rất tốt mà dựa vào bên cạnh cô, quay đầu nhìn gương mặt ửng đỏ của cô hỏi: “Muốn ăn khuya nữa không?”
“Không ăn.”
Đã như vậy nào còn có tâm tư ăn ăn khuya cái gì chứ.
“Vậy thì……”
“Anh đừng nói chuyện, để em chậm lại đã.” Hồ Đào có chút buồn bực.
Tiết Vọng nghe tiếng của cô thì ngừng nói, nhưng ý cười trên mặt lại không giảm.
Hồ Đào nhà anh thật là dễ dàng thẹn thùng nhé.
Qua một lát, anh nghĩ tâm tình của cô đã ổn định, liền lớn tiếng hỏi: “Vậy anh đưa em về nhà nghỉ ngơi nhé?”
Đối phương không có trả lời, anh hồ nghi mà nghiêng đầu nhìn qua, liền thấy bạn gái của anh mới vừa rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-dao-cai-kep-san-van-thinh-chu/1214052/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.