Ninh Thành.
Hồ Đào xuống máy bay trời đã gần tối, chiếc xe đặt trước đang đứng đợi ở gần cổng.
Lên xe, cô có chút mệt mỏi nhắm mắt lạ, lúc sau mới chậm rãi mở mắt ra.
Cô nhìn phong cảnh ngoài của sổ, đã một năm qua đi, Ninh Thành vẫn mang bộ dạng quen thuộc đó, lại có phần xa lạ.
Dường như có thêm nhiều tòa nhà cao tầng mới.
Hồ Đào thu hồi tầm mắt, đầu dựa vào ghế, tai nghe vẫn phát danh sách nhạc bao năm không thay đổi, suy nghĩ dần trở nên mơ hồ.
Cho đến khi xe dừng lại trước một tiểu khu cũ nát, Hồ Đào mới chậm rãi thu hồi suy nghĩ.
Cô cầm hành lý đứng trước tiểu khu, những công trình kiến trúc đã hằn lên dấu vết của thời gian.
Đây đúng là căn phòng và tiểu khu mà Hồ Đào thuê trước đây.
Hồ Đào đối với một thứ gì đó có một loại cố chấp nhất định, cô nhớ tình bạn cũ, rất nhiều đồ vật đều không thích đổi. Tựa như năm đó bên người rất nhiều bạn học đều lựa chọn đi tới thành phố lớn phát triển, chỉ có cô vẫn cố chấp ở lại căn phòng cho thuê cũ này ngày ngày thu âm bài hát.
Cho dù hiện tại chỉ trở về ăn tết, cô cũng vẫn là lựa chọn nơi này.
Hồ Đào ở cửa đứng một lát, sau đó cất bước đẩy cánh cửa sắt rỉ sét loang lổ, phát ra kẽo kẹt.
Khu chung cư cũ không có thang máy, Hồ Đào mang theo hành lý đi lên lầu.
Cô thở phì phò đứng ở trước cửa, móc ra chìa khóa mở cửa.
Vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-dao-cai-kep-san-van-thinh-chu/1214055/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.