Lúc Hồ Đào tỉnh lại đã là ngày hôm sau.
Cô bối rối mà ngồi ở trên giường nhớ lại ngày hôm qua cảm xúc không ổn định, nhất thời đã tâm sự rất nhiều chuyện với Tiết Vọng, cuối cùng mệt mỏi trực tiếp nằm trong ngực Tiết Vọng ngủ thiếp đi.
Hẳn là Tiết Vọng đã ôm cô đến trên giường.
Hồ Đào than nhẹ một tiếng, dẫm lên dép lê đi ra khỏi phòng ngủ.
Tiết Vọng đang ở trong bếp làm bữa sáng, cô nhìn thấy bóng dáng bận rộn của Tiết Vọng đột nhiên lại cảm thấy có chút xấu hổ.
Không bao lâu, Tiết Vọng bưng hai bát mì đến trên bàn ăn, rồi gọi Hồ Đào lại ăn.
Đợi Hồ Đào ngồi xuống, Tiết Vọng đem bát mì có trứng ở trên đẩy đến trước mặt cô.
Hồ Đào nhìn cái trứng chiên rồi mở miệng: “Anh không ăn trứng chiên sao?”
Tiết Vọng dừng một chút: “Tủ lạnh chỉ còn một quả trứng gà.”
“……”
Hồ Đào yên lặng ăn mì, tự giác mà trở lại trên sô pha xem TV.
Tiết Vọng rửa xong bát đi ra, ngó thấy thân ảnh trên sô pha, đi đến trước mặt cô.
Tiết Vọng đứng thẳng tắp ở đó, Hồ Đào chỉ có thể cố sức mà ngửa đầu nhìn anh: “Làm sao vậy?”
Tiết Vọng nhét một tay vào túi, nhướng mày: “Cho anh công đạo.”
Hồ Đào có chút chột dạ: “Cái gì công đạo?”
Tiết Vọng thấy cô giả ngu, cúi lưng đến ngang tầm mắt cô, nhìn vẻ mặt bối rối của cô, anh cong cong khóe miệng: “Ngày hôm qua em ôm anh, em phải có trách nhiệm với anh.”
“……”
Hồ Đào nghẹn một hồi, ngay sau đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-dao-cai-kep-san-van-thinh-chu/1214054/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.