Hồ Đào ngủ một giấc tỉnh dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đã tối hẳn.
Tiết Vọng cũng không có trong phòng, cô đứng dậy chậm rãi xuống giường, đi vào phòng vệ sinh rửa mặt.
Sau khi rửa mặt xong, cô nhìn chính mình trong gương đôi mắt sưng như hạt hạnh nhân, xoa xoa huyệt Thái Dương.
Khóc quá lâu, đại não đều có chút thiếu oxy, tỉnh lại cảm giác đầu vẫn còn choáng váng.
Lúc cô đi từ nhà vệ sinh ra, đã nhìn thấy Tiết Vọng không biết khi nào xuất hiện ở trong phòng.
“Em ngủ bao lâu rồi?” Hồ Đào bị chính giọng nói khàn khàn của mình làm cho hoảng hốt.
Đây có phải là giọng của cô không, sao lại biến thành như thế này.
Tiết Vọng đem một chén đường phèn tuyết lê đưa cho cô: “Biết em tỉnh dậy sẽ đau họng, anh đã hầm nước đường phèn tuyết lê, mau uống một chút đi.”
Hồ Đào khàn giọng cảm ơn, liền tiếp nhận đường phèn tuyết lê rồi một hơi uống hết.
Nhìn thấy cái chén đã thấy đáy, Tiết Vọng lại đưa tới một túi chườm nước đá: “Đắp lên đôi mắt, có trợ giúp tiêu sưng.”
Hồ Đào tiếp nhận túi chườm nước đá, Tiết Vọng cầm lấy chén đi tới cửa: “Em cứ nằm đó trước đi, cơm tối sắp xong rồi.”
Trong phòng lại chỉ còn một mình Hồ Đào, cô yên lặng ngồi ở mép giường dùng túi nước đá đắp đôi mắt.
Lại nhịn không được liếc mắt nhìn phòng để quần áo.
Những cảnh tượng lúc trước từng chút từng chút hiện rõ lên trong đầu cô.
Lúc ấy cô như bị chạm vào cái công tắc nào đó trong đáy lòng, không nhịn được đem mọi chuyện trong lòng nói ra, sau lại đem những chuyện mấy năm nay cô vẫn luôn không muốn nhắc tới, cố tình đè ở nhà giam nơi tăm tối đều toàn bộ phát t.iết thành lời.
Nghĩ lại lúc đó cô trông rất giống một đứa trẻ to xác thích càn quấy.
A, thật mất mặt.
Khôi phục lại lý trí Hồ Đào liền nhẹ giọng thở dài, lại lần nữa xoa xoa huyệt Thái Dương.
Nháo cũng nháo xong rồi, bụng cô cũng đói lắm đấy.
Cô buông túi chườm nước đá đứng dậy đi ra khỏi phòng, còn chưa đi đến cửa cầu thang đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm ngon mê người, bụng không khống chế được mà kêu lên.
Trên bàn ăn, Tiết Vọng làm một bàn lớn đồ ăn, có điều suy xét đến cổ họng của Hồ Đào, các món ăn làm đều là tương đối thanh đạm, nhuận giọng.
Hồ Đào ăn uống thỏa thích một phen. Ăn cơm tối xong, Tiết Vọng đem chén đũa thu thập bỏ vào máy rửa chén, còn Hồ Đào ngồi ở trên sô pha xem TV.
Lúc Tiết Vọng đi từ phòng bếp ra, anh lại yên lặng ngồi bên trái Hồ Đào trên sofa.
Hồ Đào liếc mắt nhìn anh một cái: “Làm gì vậy?”
Tiết Vọng dùng ngón tay gõ nhẹ lên tay vịn sô pha, nhịp nhàng đều đặn.
Anh nói: “Nếu chúng ta đã đem mọi chuyện nói ra, như vậy xin hỏi tôi có thể chính thức theo đuổi cô được không? Cô Hồ Đào.”
Hồ Đào cầm điều khiển từ xa ném trên sô pha, chỉ để lại một câu: “Xem biểu hiện của anh.”
Tiết Vọng nhìn bóng lưng cô cuống quít rời đi, không nhịn được cúi đầu cười cười.
……
Ngày hôm sau, Tô Trì đang ở dưới lầu công ty chờ thang máy, vừa lúc đụng phải Hồ Đào.
Tiểu cô nương ánh mắt sáng ngời, dõng dạc kêu một tiếng: “Chị Hồ Đào.”
Hồ Đào cùng cô ấy chào hỏi, đem trong tay túi đưa cho Tô Trì.
Tô Trì nghi hoặc mà tiếp nhận: “Đây là cái gì?”
“Lúc trước em cho chị mượn áo chống nắng không phải không tìm thấy sao, ngày hôm qua lại tìm được rồi.”
Tô Trì a một tiếng, cô ấy còn thiếu chút nữa đã quên việc này. Cô ấy mở ra túi nhìn mắt, lại khép lại, đem túi đưa cho Hồ Đào: “Em cũng có đồ chống nắng rồi, hay chị cầm lấy dùng đi, cái này vốn dĩ chính là cho chị mà.”
Hồ Đào tiếp nhận túi: “Vậy lúc về chị chuyển khoản cho em.”
Tô Trì xua xua tay: “Không cần, đây là đồ em đặt trên mạng, rẻ lắm.”
“Vậy cảm ơn.” Hồ Đào cong cong khóe môi.
“Không có việc gì.”
Bộ phim kia của Hồ Đào đóng máy không bao lâu đã bắt đầu chiếu tập đầu tiên vốn dĩ chỉ là một web drama nhỏ vô danh, nhưng ở Weibo chính của Hồ Đào lại chia sẻ một phân cảnh của official weibo đoàn phim, vì thế fans liền nhanh chóng đi tìm.
Một tập phim không dài lắm, chỉ hai mươi mấy phút, lập tức là có thể xem xong.
Các fan xem xong sau sôi nổi tỏ vẻ: Cảm giác Hồ Đào diễn nữ chính so nam chính còn soái là chuyện như thế nào qwq
Bất quá trước mắt tới nói cốt truyện kỹ thuật diễn linh tinh còn tính không tồi, vì thế các fan xem xong sau liền ở Weibo vui vẻ một hồi.
Web drama cũng xem như hot lên một chút.
Hơn phân nửa vẫn là bởi vì có Hồ Đào.
——
Lúc tan tầm Hồ Đào ở dưới lầu nhà mình đụng phải Lê Sóc.
Nói đúng ra không phải đụng nhau, đối phương rõ ràng là đang đợi cô.
Cô nheo mắt lại, đi qua.
Lê Sóc thấy cô tới, lịch sự chào hỏi, ngay sau đó đưa cái túi đang cầm trên tay cho Hồ Đào.
Hồ Đào cẩn thận một nhìn, phát hiện là một món hàng xa xỉ đóng gói cẩn thận, cô sửng sốt, không có ý định giữ lấy: “Đây là có ý tứ gì?”
Lê Sóc vẫn giữ nguyên động tác đưa túi: “Là Tiết tổng phân phó tôi giao cho cô.”
“Tôi không nhận, anh mau mang về đi.” Hồ Đào lạnh lùng nói.
“Tiết tổng dặn tôi nhất định phải tự mình giao vào tay cho cô, nếu không tôi không thể báo cáo kết quả công tác.”
Hồ Đào mắt điếc tai ngơ, vòng qua anh ta lập tức đi lên phía trước, Lê Sóc không nhúc nhích, vẫn giơ túi ở giữa không trung.
Hồ Đào đi vài bước liền dừng lại quay đầu lại nhìn thoáng qua anh ta, khẽ thở dài, rồi đi trở về lấy túi: “Lần sau, đừng đem đến nữa.”
Hồ Đào đi lên lầu, về đến nhà liền đem món hàng xa xỉ đặt lên trên bàn, kể cả bao đóng gói cũng không mở ra.
Cô móc di động ra, gọi điện.
Vài giây sau đối phương trả lời: “Xin chào.”
“Tiết Vọng, về sau đừng tặng nữa.”
Tiết Vọng đoán được cô đã nhận được lễ vật, chậm rãi mở miệng: “Anh không phải nói muốn theo đuổi em sao? Không tặng đồ vật làm sao biểu thị được thành ý của anh.”
“Em không cần mấy món hàng xa xỉ này.”
“Em không cần có thể đặt nó làm vật trang trí cũng được, cũng không có ảnh hưởng đến chuyện anh tặng quà cho em.” Giọng điệu đối phương vô cùng sung sướng, phảng phất tặng quà đối với anh là một loại hưởng thụ.
Hồ Đào cứng họng không nói nên lời, cảm thấy cùng anh giảng giải không thông, cuối cùng cup điện thoại luôn.
Từ đêm đó về sau, Lê Sóc luôn thỉnh thoảng xuất hiện, mỗi lần trên tay đều mang theo rất nhiều món quà có LOGO hàng xa xỉ.
Tuy nhiên đối phương bên kia cũng rất có đúng mực, đều là lúc cô không vội hoặc là không có những người khác ở đó mới có thể đưa, cũng không gây cho cô sự bất tiện nào cả.
Nhưng những lễ vật đó cô chưa một lần mở ra.
Hồ Đào bị anh làm chết lặng, nghĩ thầm đưa thì đưa đi, anh ngại tiền nhiều không có chỗ ngồi tiêu, có có muốn cũng ngăn cản không được, chỉ cần đừng làm quá mức là được.
Cùng lắm thì ngày nào đó anh hận cô lại trả hết toàn bộ từ đầu đến cuối, dù sao cô cũng không đụng vào mấy món hàng đó bao giờ.
Nhưng một ngày đẹp trời, khi Hồ Đào nhìn thấy một chiếc xe thể thao đậu dưới tiểu khu nhà mình, cô bỗng nhiên cảm thấy ý nghĩ của mình là sai lầm rồi.
Đó là chiếc xe thể thao là Ferrari 488 phiên bản giới hạn, ở trên nạm kim cương Swarovsk, ở bãi đỗ xe tối tăm cực kỳ dễ nhìn thấy.
Hồ Đào: “……”
Cô không thể nhịn được nữa mà gọi điện thoại cho Tiết Vọng, đối phương bắt máy : “Thế nào, xe anh đưa em đã nhìn qua chưa?”
Hồ Đào cắm chặt hàm răng, nghiến răng nghiến lợi nói: “Tiết Vọng, anh muốn chơi tôi đúng không.”
Trước giờ cô rất ít nói lời th.ô t.ục, nhưng lúc này cô cũng không còn quan tâm đến cái gì mà hình tượng nghệ sĩ nữa.
Tiết Vọng nghe thấy lời thô lỗ qua điện thoại, hơi nhướng mày “Làm sao vậy, không thích? Không thích anh lại đổi cho em cái khác?”
Hồ Đào ngăn chặn lửa giận trong lòng mình, nỗ lực làm chính mình không chửi đổng lên: “Tiết tổng, em biết anh có tiền, nhưng anh đưa em mấy thứ này em không đủ sức giữ nổi.”
“Em đừng có áp lực, đây đều là anh tự nguyện.” Tiết Vọng ngữ khí nhẹ nhàng.
……Cô rất khó không có áp lực.
Hồ Đào ở bãi đỗ xe cùng anh nói chuyện hơn hai mươi phút, cuối cùng hai người rốt cuộc đều chấp nhận thối lui một bước, cô nhận lấy xe, anh về sau không đưa quà tới nữa.
Nhưng cho dù nhận lấy, Hồ Đào cũng không tính toán sẽ dùng tới. Xe này quá khoa trương, cô vẫn là người của công chúng lái xe này ra ngoài chắc chắn sẽ bị mọi người chú ý.
Vì thế sau này đi ra ngoài cô vẫn đi chiếc xe máy kia, có khi lười lái xe thì đặt xe trên mạng hoặc đi xe công ty đón.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.