Sau khi quay phim kết thúc, cuối cùng Hồ Đào cũng có thể nghỉ vài ngày. Ngày hôm sau, cô ngủ một giấc thật ngon, sau khi tỉnh dậy thì làm cơm trưa cho mình, rồi yên lặng ngồi trên sô pha xem TV.
Ngay khi TV được bật lên là kênh tin tức, Hồ Đào đang định cầm điều khiển chuyển kênh thì giọng nói tiêu chuẩn của một nữ phát thanh viên truyền ra từ TV: "Hôm nay, cổ đông Vương Mỗ của Tập đoàn Vương thị, bị nghi ngờ với các tội danh như hiếp dâm, tham ô, quấy rối. Ông ta đã bị bắt và bỏ tù, có thông tin cho rằng Vương Mỗ đã nhiều lần lợi dụng chức vụ để thực hiện quy tắc ngầm… ”
Bàn tay chuyển kênh của Hồ Đào dừng lại. Cô không biết nghĩ đến cái gì mà thất thần, thẳng đến khi chuông điện thoại reo, cô mới thu hồi suy nghĩ.
“A lô.”
“Hồ Đào, em để quên một món đồ ở chỗ tôi.”
Hồ Đào nhận ra giọng nói của Tiết Vọng mà không thèm nhìn, và cô hạ quyết tâm: “Gì cơ?”
Tiết Vọng nhìn chiếc áo khoác mỏng trên tay anh, trầm giọng trả lời: “Quần áo.”
Hồ Đào chợt nhận ra hôm đó khi cô đang chơi tennis, Tô Trì đã đưa cho cô một bộ quần áo chống nắng vì sợ cô không chịu được, nhưng sau đó cô lại không tìm thấy nó nữa.
Hồ Đào vốn là muốn bồi thường cho Tô Trì một cái mới, nhưng Tô Trì không chịu nhận, cô ấy nói đó chỉ là một món đồ giảm giá với giá chục tệ, nếu mất đi cũng không phải vấn đề lớn.
Thì ra là ở chỗ của anh.
Hồ Đào liếc nhìn ngày tháng, cũng đã khá lâu kể từ ngày cô đến sân tennis: “Sao anh không nói với tôi sớm hơn.”
“Anh cũng vừa mới biết mà.” Giọng điệu của Tiết Vọng có chút bất đắc dĩ.
Thật ra, Tiết Vọng rất ít khi về biệt thự đó, phần lớn thời gian anh đều ở công ty làm thêm giờ, đến giờ mới phát hiện ra bộ quần áo này ở đây.
Hồ Đào nghĩ nghĩ một hồi rồi nói: "Vậy bây giờ tôi đến lấy."
Vừa lúc cô cũng có vài điều muốn nói.
“Được”
Hồ Đào thay quần áo, xuống lầu bắt taxi đến khu biệt thự.
Vừa bước xuống taxi, cô nhận được tin nhắn từ Tiết Vọng: Xin lỗi, tôi không thể rời đi vì có cuộc họp khẩn cấp, mật khẩu ở cửa là xxxx.
Hồ Đào... anh có một trái tim thật lớn.
Tiết Tổng uy nghiêm, lạnh lùng lại để lộ mật khẩu một cách vô ý như vậy. Tuy nhiên, cô vẫn nhập mật khẩu theo tin nhắn, cánh cửa nhẹ nhàng mở ra với một tiếng "cạch", cô thò đầu ra nhìn vào, căn phòng khách rộng lớn trống rỗng.
Có lẽ anh thật sự đang có một cuộc họp trên lầu. Hồ Đào do dự một lúc, nhấc chân lên cầu thang.
Trong hành lang trên tầng hai, Hồ Đào nhìn quanh, tình cờ đi ngang qua phòng làm việc và phát hiện ra cánh cửa chưa đóng hoàn toàn còn mở ra một khe nứt.
Cô nhẹ nhàng bước lại gần cửa, nơi Tiết Vọng đang ngồi trước máy tính để họp.
Hôm nay anh mặc một chiếc áo sơ mi đen, có lẽ do ở nhà cũng thoải mái hơn, cổ áo cũng không khuy hết, hai ống tay áo gấp lên một chút, cánh tay đặt trên thành ghế, và cơ bắp trên tay hiện ra rõ rệt.
So với lúc trước anh ăn mặc tỉ mỉ, nhìn thoải mái hơn một chút.
Và một chút ... sexy.
Hồ Đào không hiểu sao lại nhớ tới ngày đó ở trong phòng của anh, lại vô tình nhìn thấy bóng dáng dưới bộ đồ vest nghiêm chỉnh, đơn giản là ... nghịch thiên..
Chỉ nghĩ đến đây, người đàn ông vốn dĩ đang tập trung nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính dường như đã phát hiện ra điều gì đó liền dời tầm mắt sang đây.
Hồ Đào mất cảnh giác, hình ảnh ngày hôm đó vẫn hiện về trong tâm trí cô.
Tiết Vọng không biết nói gì với máy tính, liền đứng dậy đi ra cửa. Chống một tay lên khung cửa, anh cúi xuống, tiến đến gần mặt Hồ Đào: "Sao em lại đỏ mặt?"
Hồ Đào cảm nhận được sự gần gũi của anh, sắc mặt hơi đỏ lên, nhưng lại không để ý: “Có sao?”
Tiết Vọng cười nhẹ, anh cong ngón trỏ gõ nhẹ lên đầu Hồ Đào: “Đang nghĩ gì vậy?"
Hồ Đào cảm thấy có chút chột dạ mà sờ sờ cái đầu bị gõ:" Không ... "
Đôi môi mỏng của Tiết Vọng nhếch lên thành vòng cung:" Được rồi, nói việc chính đi.”
Lúc này Hồ Đào mới nhớ tới cô đến đây là để lấy quần áo: "Ồ quần áo của tôi đâu?"
"Treo chúng trong áo choàng ở phòng ngủ của tôi, lát nữa khi họp xong tôi sẽ mang đến cho em."
Hồ Đào khịt mũi: "Còn bao lâu nữa?”
Tiết Vọng liếc nhìn đồng hồ đeo tay của anh: “ Khoảng mười lăm phút, em có thể ở bên cạnh đợi một chút.”
Nói xong, anh chỉ vào ghế sô pha bên cạnh bàn làm việc. Hồ Đào nghĩ là không sao nên đứng dậy đi theo anh vào phòng làm việc.
Vừa bước vào cửa, cô đã bị chiếc đầu đĩa CD kiểu cũ đặt cạnh giá sách thu hút: “Đây là đồ cổ, anh cũng có.”
Cô càng kinh ngạc không biết CEO như anh lại mua thứ này làm gì.
Tiết Vọng nhìn theo ánh mắt của cô, khi nhìn thấy máy nghe nhạc và đĩa CD, ánh mắt anh thoáng qua một lúc, sau đó anh giải thích như thường lệ: “Tôi mua để sưu tập.”
Hồ Đào không nghĩ nhiều gật đầu.
Sau khi Tiết Vọng ngồi xuống một lần nữa, anh quay trở lại cuộc họp, trong khi Hồ Đào ngồi một bên và chờ đợi.
Cuộc họp dường như liên quan đến thương mại quốc tế nên Tiết Vọng chuyển sang tiếng Anh để giao tiếp.
Giọng London trôi chảy cùng với cách phát âm chuẩn và trầm của anh đã thu hút Hồ Đào, bất tri bất giác cô đã chuyển sự chú ý của mình sang Tiết Vọng một lần nữa.
Cuộc họp kết thúc, Tiết Vọng đóng máy tính lại, nhưng Hồ Đào chưa kịp quay đầu đi thì đã bị bắt.
Tiết Vọng đứng dậy, đút một tay vào túi, cười nửa miệng: “Có vẻ như em cứ thích nhìn trộm tôi.”
Hồ Đào nhanh chóng dời mắt đi: “Không có.”
“Đi thôi, lấy quần áo.”
Hồ Đào đi theo Tiết Vọng ra khỏi phòng làm việc, cô liếc nhìn xuống lầu dường như nhớ ra điều gì đó: "Nói mới nhớ, anh thật quá không chú ý, còn tùy tiện nói cho người ngoài biết mật khẩu nhà ..."
Tiết Vọng đột nhiên dừng lại, Hồ Đào suýt chút nữa không dừng lại kịp, đứng yên trước mặt anh.
Hai người mặt đối mặt ở trên hành lang.
Đôi môi mỏng của Tiết Vọng khẽ hé mở: “Đối với tôi, em không phải là người ngoài.”
Ánh mắt Hồ Đào lóe lên, giả vờ không quan tâm: “Anh đang nói cái gì vậy, mau đi lấy quần áo đi.”
Tiết Vọng dẫn cô vào phòng ngủ, Hồ Đào không muốn vào nên đợi anh mang ra ngoài cửa, nhưng đột nhiên tiếng chuông di động của Tiết Vọng vang lên.
Anh giải thích với Hồ Đào: “Cuộc họp vừa rồi là cuộc điện thoại, quần áo đang treo trong phòng quần áo, em đi vào lấy trước đi.” Nói xong, anh bước ra khỏi phòng ngủ nghe điện thoại.
Hồ Đào cầm nắm cửa và sửng sốt, anh thực sự không coi cô là người ngoài.
Nhưng cô vẫn bước thẳng vào phòng quần áo, nếu anh đã nói vậy nên cô cũng không cần phải né tránh.
Phòng để quần áo rất lớn, tất cả đồ trang sức, hay phụ kiện, quần áo được đều được phân loại đặc biệt, nhìn thoáng qua đã thấy chói mắt, còn nhiều đồ thời trang cao cấp tên tuổi trên thế giới.
Nhưng Hồ Đào không để ý đến điều này, cô bước vào trong ở trong cùng có một tủ quần áo trống, chắc là đồ thừa. Chỉ có bộ đồ chống nắng của cô treo bên trong, rất rõ ràng chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể thấy được.
Khi mở cửa tủ, cô không nghĩ Tiết Vọng sẽ cẩn thận đến mức cố ý để quần áo của cô vào một ngăn tủ riêng. Xem ra anh cũng không tùy tiện như vậy.
Hồ Đào cởi áo chống nắng trên móc treo xuống. Thu dọn quần áo xong, cô định đóng cửa tủ, nhưng lại phát hiện dưới tủ có một tấm ảnh. Cô không muốn nhìn.
Đây là quyền riêng tư của ai đó, nhưng điều quan trọng là có cô trong bức ảnh. Hồ Đào cúi xuống và nhặt bức ảnh lên để xem kỹ hơn. Phát hiện ra đây là một bức ảnh được chụp trên giấy ảnh Polaroid.
Trong bức ảnh, cô ấy đang ngồi xổm xung quanh có mấy số con mèo, cô còn đang rũ mắt xuống và đưa tay ra để chạm vào một con mèo con, mặt mày mang ý cười, biểu tình vô cùng dịu dàng.
Hồ Đào đột nhiên nhớ lại rằng bức ảnh này được chụp lúc cô học đại học, khi đến quán cà phê mèo mới mở với Vân Hàm vào một ngày cuối tuần.
Ở quán cà phê mèo đó có rất nhiều mèo thuộc nhiều giống khác nhau, hầu hết chúng đều ngoan và dễ thương, khi thấy người đến là chúng lao vào làm nũng như một đứa trẻ rất dễ thương.
Tuy lúc đầu cô không có hứng thú nhưng sau đó không khỏi mềm lòng.
Lúc đó Vân Hàn vừa mua một chiếc máy Polaroid trên mạng, vừa đi chơi vừa muốn chụp một bức ảnh. Vì vậy, cả hai đã chụp rất nhiều ảnh với chú mèo con ở quán cà phê mèo, bức ảnh trong tủ cũng được Vân Hàm vô tình chụp được khi cô đang nhìn xuống chú mèo.
Cô nhớ những tấm ảnh đó đều được để ở chỗ của Vân Hàm, làm sao lại có thể xuất hiện ở chỗ Tiết Vọng?
Tiết Vọng cúp điện thoại, thấy Hồ Đào vẫn chưa đi ra khỏi phòng để quần áo, liền đi vào xem xét, chỉ thấy cô đang ngồi xổm trước tủ quần áo cầm một tấm ảnh trên tay.
Tiết Vọng nhìn thoáng qua đã hiểu tình hình, đứng trước mặt Hồ Đào, thấy anh đang đi tới, Hồ Đào đứng dậy đưa cho anh xem tấm ảnh: “Sao tấm ảnh này lại ở chỗ anh?”
Tiết Vọng dường như đang suy nghĩ gì đó, trên mặt biểu tình không rõ: “Tôi nhờ Vân Hàm gửi cho tôi.”
Trong những ngày đầu phát triển thị trường nước ngoài ở Anh rất khó khăn, Tiết Vịnh vì muốn rèn luyện năng lực của anh nên không giúp đỡ gì cứ để anh thực hiện khả năng của mình.
Đã có khoảng thời gian anh sa sút phong độ, chịu nhiều áp lực, có thời điểm anh mất ăn mất ngủ.
Tình cờ lướt qua trạng thái hoạt động trong vòng bạn bè của Vân Hàm, anh đã bị thu hút từ cái nhìn đầu tiên.
Cô gái nhỏ bé luôn thờ ơ trong bức ảnh thể hiện một khía cạnh mềm mại hiếm có, cô nhìn con mèo con đang cọ vào chân mình bằng đôi mắt dịu dàng. Sau khi nhìn thấy nụ cười rạng rỡ này, nỗi đau bao ngày qua của anh dường như tan biến.
Do dự mãi, cuối cùng anh vẫn liên hệ qua WeChat với Vân Hàm, mong cô ấy gửi bức ảnh này cho anh ở nước ngoài, và anh sẽ thanh toán cước phí. Vân Hàm dễ nói chuyện nên gửi cho anh. Tiết Vọng đã đợi rất lâu mới nhận được tấm ảnh này được gửi đi từ nơi cách xa ngàn dặm.
Sau đó, bất cứ khi nào gặp áp lực lớn, anh đều lấy bức ảnh đó ra và xem. Xem xong anh sẽ cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.
Sau đó, khi trở về Trung Quốc anh sợ mất ảnh nên cất vào tủ.
Ngoài ra còn có đầu đĩa CD mà Hồ Đào đã từng nhắc tới, cũng được anh đặc biệt mua bên Anh.
Chỉ để nghe CD mà cô đã tặng anh như một món quà sinh nhật. CD đó cũng luôn phát mỗi khi anh căng thẳng. Chất âm của đầu đĩa CD kiểu cũ mang hơi hướng hoài cổ, giọng hát từ tính và có phần non nớt của cô gái phát ra từ đầu đĩa CD, cùng với giai điệu của dây đàn guitar nhẹ nhàng gảy, vang vọng lặp đi lặp lại trong căn phòng yên tĩnh.
Tiếng ngâm nga lười biếng và trầm thấp của cô gái dường như từ một nơi xa xôi đến chậm rãi, điều này luôn an ủi thần kinh đang căng chặt của anh. Sau khi Tiết Vọng nói xong, Hồ Đào sững sờ hồi lâu.
Trong phòng quần áo, cả hai đứng đối mặt với nhau, muôn vàn suy tư. Trước cái tủ trống trơn, vai Hồ Đào như đang run lên, càng lúc càng run dữ dội.
Tiết Vọng nhận ra điều gì đó, muốn đưa tay lên ôm cô, nhưng tay anh lắc vài cái giữa không trung rồi mới đặt xuống. “Hồ Đào, em có khỏe không?”
“Nếu anh…” Giọng người con gái run rẩy. “Nếu anh đã nhớ mãi không quên như vậy ngay từ đầu tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy?” Hồ Đào ngẩng đầu lên, khuôn mặt nhỏ nhắn vốn luôn lạnh lùng thanh tú giờ đã lấm tấm nước mắt.
Tiết Vọng sửng sốt, trong giọng điệu có chút hoảng hốt: "Thực xin lỗi, trước đây anh không đủ mạnh mẽ, nhưng hiện tại anh và em chúng ta đều đã trưởng thành hết rồi.”
"Em có thể hay không cho anh thêm một cơ hội, cho anh sau khi đã đủ trưởng thành một cơ hội. Lần này anh sẽ không để em thất vọng nữa. Sau bao nhiêu năm, anh vẫn rất thích em, tiểu Hồ Đào."
Biệt danh đã lâu không được nhắc đến lại bị đánh thức, Hồ Đào cũng không khống chế được nước mắt ứa ra, lăn ra hốc mắt.
Tiết Vọng đưa tay lên, cẩn thận lau đi những giọt nước mắt trên mặt cô: “Đừng khóc, tiểu Hồ Đào, anh xin lỗi… anh thực sự xin lỗi.” Giọng người đàn ông trở nên mềm yếu hơn và anh cúi gục đầu xuống, như một đứa trẻ đã làm điều gì đó sai trái.
Hồ Đào một bên vừa đánh vào người anh vừa oán trách: "Xin lỗi, liệu còn có ích không, anh biết lòng tự trọng của tôi mạnh mẽ như thế nào mà, nhưng anh lại chơi tôi như một đứa con nít. Tôi đã bắt đầu cố gắng để thích một ai đó, nhưng anh lại làm cho tôi cảm thấy quyết định của mình thật ngớ ngẩn."
Tiết Vọng nghe lời cô nói, lòng đau như bị dao cứa, rốt cuộc không nhịn được, vươn tay ôm Hồ Đào vào lòng: “Không vô ích, em thích anh chính là món quà quý báu nhất. Thực xin lỗi, anh thực sự xin lỗi vì đã làm cho Hồ Đào bé bỏng của anh cảm thấy đau lòng, em mắng anh, đánh anh thế nào cũng được.”
Cơn hồng thủy trong lòng Hồ Đào dường như đã mở ra, khiến cô đem tất cả những suy nghĩ, áp lực đè nén trong nhiều năm phát ti.ết ra ngoài.
Tiết Vọng không phản bác bất cứ điều gì, anh sẵn sàng chấp nhận, hết lần này đến lần khác anh lại phụ họa với cô mắng bản thân mình.
Không biết qua mấy giờ, Hồ Đào cuối cùng đã khóc đến mệt mỏi. Sau khi trút hết những chuyện này, cô dường như kiệt sức.
Cô vùi mình trong vòng tay của Tiết Vọng, khàn giọng nói: “Em mệt, em muốn ngủ.”
Tiết Vọng vỗ nhẹ vào lưng cô, nhẹ nhàng đáp: “Được rồi.”
Anh bế Hồ Đào đặt lên giường trong phòng ngủ và đắp chăn bông lên. Ngay lập tức, anh ở bên đầu giường nhẹ nhàng nói: “Ngủ ngon, anh ở ngay đây.”
Hồ Đào mê man đi vào giấc ngủ.
Cô thật sự quá mệt mỏi.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.