Sau khi đi làm về chủ nhóm của Hội Hậu Viện, vẫn thực hiện nhiệm vụ như thường lệ đăng nhập vào weibo chính thức của Hội Hậu Viện.
Cô ấy vừa online đã nhận được một tin nhắn weibo riêng, cô ấy không nhìn kỹ, cho rằng là fan nhỏ của Hồ Đào, tiện tay ấn vào muốn trả lời.
Bên kia gửi nội dung là: Xin chào, tôi là Hồ Đào, cảm ơn món quà của Hội Hậu viện.
!!!
Chủ nhóm dụi dụi mắt mình, để đảm bảo mình không nhận sai, cô ấy còn cố ý nhấn vào trang weibo của đối phương, rõ ràng chính là weibo của Hồ Đào.
Và cách đây không lâu, cô ấy đã cập nhật weibo, là những bông hoa được gửi bởi Hội Hậu Viện và hình ảnh của Macaron, kèm theo: Cảm ơn bạn. Hơn nữa còn tag Hội Hậu Viện chính thức.
Chủ nhóm ngay lập tức gửi ảnh chụp màn hình nội dung tin nhắn cá nhân lên nhóm WeChat: Các đồng chí, đời này tôi không còn phải hối hận gì nữa rồi!!
Các thành viên Hội Hậu Viện khác đều trả lời: Ô ô ô, Hồ Đào còn đăng weibo cảm ơn chúng ta, chị đại được cưng chiều quá QAQ.
Chủ nhóm nhiệt tình khai mạch trong nhóm WeChat một lúc, đột nhiên cô ấy nhớ tới mình còn chưa trả lời Hồ Đào, lập tức rời đến tin nhắn riêng trên weibo, trả lời: Chị không cần cảm ơn, đây đều là những việc chúng tôi nên làm! Hội Hậu Viện sẽ là hậu thuẫn mạnh mẽ của chị!
Sau khi chủ nhóm trả lời xong, vẻ mặt thỏa mãn trở lại nhóm WeChat tiếp tục trò chuyện, một trong những thành viên đột nhiên hỏi: Nhưng tại sao chị gái không chụp màn hình chúng tôi cho cô ấy, có phải là không nhìn thấy?
Chủ nhóm: Làm sao có thể, tôi cố ý chọn công ty dưới lầu của chị gái!
Thành viên: Vậy thì thật kì lạ, chẳng lẽ là quên?
Chủ nhóm: Hey, chị gái có thể làm điều này đã rất cảm động, không yêu cầu quá nhiều!
Thành viên: Cũng là, tôi chỉ thuận miệng hỏi.
Có điều chuyện này ngược lại là nhắc nhở chủ nhóm, cô ấy chỉ mua một ngày thời gian chiếu màn hình, có lẽ không có cách nào để cho Hồ Đào nhìn thấy, vì thế cô ấy quyết định thêm một ngày nữa.
Cô ấy mở wechat của nhân viên làm việc, gửi tin nhắn hỏi: Xin chào, tôi muốn thêm một ngày để chiếu màn hình, xin hỏi có thể không?
Phía bên kia trả lời trong vài giây: Cái kia... Tôi xin lỗi, video màn hình của cô đã bị gỡ xuống.
Chủ nhóm: Gỡ xuống??? Tôi đã tiêu tiền, tại sao lại bị gỡ xuống??
Nhân viên làm việc: Chúng tôi cũng rất xin lỗi ... Tiền sẽ trả lại cho cô.
Chủ nhóm: Đây không phải là một vấn đề tiền bạc, tại sao video của tôi lại bị gỡ xuống khỏi màn hình chiếu?
Nhân viên làm việc: Chúng tôi cũng không thể nói ... Là ông chủ của chúng tôi đã yêu cầu chúng tôi gỡ nó xuống.
Chủ nhóm: Ông chủ của các người? Tại sao anh ta lại xóa nội dung của tôi?
Nhân viên làm việc: Chuyện này chúng tôi cũng không biết, tiền đã được chuyển trở lại thẻ của cô, chúng tôi xin lỗi về vấn đề này.
Chủ nhóm tức giận kéo wechat của nhân viên làm việc vào danh sách đen, mở lại nhóm WeChat: tức chết tôi, màn hình chúng ta đầu tư cho chị gái đã bị gỡ bỏ!
Thành viên: Bị gỡ bỏ? Tại sao?
Chủ nhóm: Không biết, phía bên kia chỉ nói rằng ông chủ yêu cầu bọn họ gỡ xuống.
Thành viên: Ông chủ? Chẳng lẽ ông chủ kia là anti-fan của Hồ Đào?
Chủ nhóm: Có thể! Quả nhiên Hồ Đào của chúng ta chính là người nổi thị phi nhiều, lúc này mới vừa ra mắt đã có anti-fan muốn gây rối cô!
Thành viên: Ông chủ đó chắc chắn là quá xấu xí, ghen tị với vẻ đẹp tuyệt vời của Hồ Đào chúng ta.
Các thành viên khác cũng phụ họa: Đúng vậy.
Trong tòa nhà tập đoàn Tiết thị, ông chủ anti-fan xấu xí trong cuộc đối thoại của nhóm WeChat, đang rơi vào trầm mặc.
Ngày hôm sau, Hồ Đào đến công ty một chuyến, sau đó liền đi đến hiện trường ghi hình chương trình, để ghi lại một số trại RAP mới.
Lần trước cô xuất hiện phản ứng rất tốt, tổ tiết mục đã dự định để cô tiếp tục tham gia.
Tô Trì giúp Hồ Đào ấn thang máy, hai người đứng ở cửa chờ, Tiêu Lâm Thất vừa mới kết thúc quay phim, anh ta đi tới trước thang máy đã nhìn thấy hai người Hồ Đào cùng Tô Trì.
Anh ta tiến lên, lễ phép cười với Tô Trì, rồi lập tức nhìn về phía Hồ Đào: "Hồ Đào, cậu muốn đi ghi hình chương trình sao?”
"Đúng vậy.”
Tiêu Lâm Thất lắc lắc chìa khóa xe: "Để tôi đưa hai người đi, vừa lúc bây giờ tôi cũng không có chuyện gì.”
Vừa dứt lời, cửa thang máy đinh một tiếng mở ra. Ba người theo bản năng muốn đi vào trong, nhưng sau khi nhìn thấy bóng dáng người đàn ông cao gầy phía sau cửa, không hẹn mà cùng bước chân dừng lại.
Tiết Vọng thấy ba người không tiến vào, đưa tay ấn nút duy trì mở cửa thang máy, ngón giữa thon dài của anh đeo một chiếc nhẫn màu đen, giờ phút này ngón giữa thẳng tắp nhấn phím không buông. Anh thờ ơ nhìn lướt qua mấy người trước cửa: "Không vào sao?”
"Tiết tổng, anh không đi ra trước sao?" Tô Trì sợ hãi hỏi một câu, vừa rồi thang máy hiển thị rõ ràng là hướng lên trên, nói vậy anh là đến công ty.
"Lê Sóc, tôi đổi chủ ý, hôm nay không đi Tầm Thịnh.” Giọng điệu Tiết Vọng thoải mái nói.
Lê Sóc đứng ở phía sau anh, nghe vậy một mực cung kính gật đầu: "Vâng Tiết tổng.”
Ba người thấy Tiết Vọng giờ phút này rất có tư thế hôm nay nếu bọn họ không tiến vào sẽ vẫn cứng đờ ở đây, nên chỉ có thể cất bước đi vào.
Năm người đứng trong thang máy nhỏ hẹp thoáng có chút chật chội, Tiêu Lâm Thất nhớ tới đề nghị vừa rồi anh ta còn chưa nhận được hồi âm, nên hơi nghiêng đầu lại hỏi Hồ Đào một lần nữa: "Cho nên, muốn tôi đưa hai người đi không?”
Hồ Đào há miệng muốn từ chối, nhưng người đàn ông đứng sau lưng cô thẳng tắp nhìn cô và Tiêu Lâm Thất một cái, bất thình lình mở miệng: "Muốn đi làm gì?”
Lời này của anh là hỏi Hồ Đào, nhưng Hồ Đào không để ý, Tô Trì thấy cô không lên tiếng, chỉ có thể kiên trì giúp cô trả lời: "Đi ghi hình chương trình.”
Không còn cách nào khác, dù sao cũng là đại boss của công ty, nếu không để ý tới anh cũng quá lúng túng.
"Tôi sẽ đưa em đi?" Tiết Vọng nhìn chằm chằm bóng lưng Hồ Đào, phảng phất là muốn dùng ánh mắt nhìn xuyên thấu cô.
Hồ Đào nuốt lời cô vốn định từ chối tiêu Lâm Thất, ngước mắt nhìn về phía Tiêu Lâm Thất: "Vậy thì làm phiền cậu.”
Hoàn toàn coi Tiết Vọng là không khí.
Cửa thang máy mở ra, mấy người thuận thế đi ra ngoài.
Trong bãi đậu xe dưới tầng hầm, Tiêu Lâm Thất dẫn Hồ Đào cùng Tô Trì đi về phía chỗ đậu xe của anh ta, Tiết Vọng cùng Lê Sóc không nhanh không chậm đi phía sau mấy người.
Tiêu Lâm Thất đi tới trước xe mình, còn chưa ấn chìa khóa xe, chỗ đậu xe bên cạnh phát ra âm thanh "Lách tách" trước.
Hai tay Tiết Vọng đút túi đứng trước cửa xe Rolls-Royce của mình, lười biếng nhìn về phía bọn họ, ánh mắt lại chỉ đặt ở trên người Hồ Đào, anh hơi nhướng mày: "Thật sự không ngồi xe của anh?”
Bộ dáng kia rõ ràng là đang nói xem đi, xe của tổng giám đốc đang treo lên người nào đó.
Tại sao có người rõ ràng đã là tổng giám đốc rồi còn ngây thơ như vậy!
Hồ Đào cảm nhận được tầm mắt của anh, nhưng không có đáp lại. Tiêu Lâm Thất giúp Hồ Đào mở cửa xe.
Tiêu Lâm Thất tựa vào trước cửa xe nhìn về phía Tiết Vọng, lễ phép mỉm cười, trong mắt lại không có vài phần ý cười: "Không làm phiền Tiết tổng, tôi đưa Hồ Đào đi là được.”
Ánh mắt Tiết Vọng thâm trầm nhìn Tiêu Lâm Thất một cái, Tiêu Lâm Thất vẫn duy trì sự dịu dàng và lễ phép trên mặt. Trong bãi đỗ xe dưới tầng hầm tối tăm, tầm mắt hai người giao nhau, phảng phất như có khói thuốc súng không tiếng động.
Hồ Đào không quản hai người, cô cúi đầu ngồi vào trong xe Tiêu Lâm Thất.
Tiết Vọng nhìn thật sâu bóng lưng cô một cái, cuối cùng vẫn là không nói gì, cũng lên xe.
Hai chiếc xe ở lối ra mỗi người đi một ngã.
Rolls-Royce vững vàng chạy trên đường, Tiết Vọng ngồi ở ghế sau xe, biểu cảm không được tốt cho lắm.
Anh nhắm mắt lại, không biết đang suy nghĩ về chuyện gì.
Thật lâu sau, đôi mắt nhướng lên kia mới chậm rãi mở ra, Tiết Vọng trầm giọng mở miệng: "Lê Sóc, quay đầu lại.”
......
Địa điểm ghi hình cách công ty cũng không xa, Tiêu Lâm Thất rất nhanh đã lái xe đến đích.
Hồ Đào và Tô Trì xuống xe, Hồ Đào quay đầu nhìn về phía Tiêu Lâm Thất, nở nụ cười: "Cảm ơn, lần sau mời cậu ăn cơm.”
Tiêu Lâm Thất cong khóe môi: "Không cần khách khí.”
Sau khi Hồ Đào đến phòng trang điểm liền không nghỉ bắt đầu tạo hình, lần trước cô thăng cấp, lần này tham gia thi đấu với tư cách là tuyển thủ mới.
Cô vừa trang điểm và thay quần áo xong, đã bị nhân viên gọi đi.
Tô Trì đang ở trong phòng nghỉ chờ cô.
Không bao lâu sau, cửa phòng nghỉ bị người ta gõ, Tô Trì cho rằng Hồ Đào đã trở về, đang tự hỏi làm sao ghi hình lại nhanh như vậy, vừa mở cửa lại phát hiện người tới là Tiêu Lâm Thất.
Tô Trì có chút kinh ngạc: "Anh Tiêu? Sao anh lại ở đây?”
Tiêu Lâm Thất nở nụ cười ấm áp: "Không có việc gì, tôi đến xem.”
Tô Trì nghiêng người bảo anh ta tiến vào, nhỏ giọng giải thích: "Hồ Đào còn đang ghi hình chương trình, có lẽ phải chờ rất lâu.”
Tiêu Lâm Thất đưa cho cô ấy bánh ngọt trong tay: "Ghi hình chương trình rất mệt mỏi, mang cho các cô chút đồ ăn.”
Tô Trì cầm lấy cất đi, rồi vội vàng cảm ơn: "Anh quá khách khí rồi.”
Con ngươi Tiêu Lâm Thất cong cong chỉ sô pha: "Không ngại tôi ngồi chỗ này chứ?”
Trong nháy mắt Tô Trì đã bị nụ cười của anh ta lung lay tinh thần, lập tức phản ứng lại, khoát tay nói: "Không ngại không ngại, anh cứ ngồi đi.”
Tiêu Lâm Thất nhìn bộ dáng khẩn trương của cô ấy, khẽ cười ra tiếng: "Tôi có già như vậy sao, không cần một anh hai anh, gọi tên tôi là được rồi.”
Tô Trì sững sờ gật đầu, cô ấy vừa định ngồi xuống, cửa lại bị gõ.
Cô nhỏ giọng nói thầm chẳng lẽ là Hồ Đào đã trở về rồi sao?
Tô Trì mở cửa, một luồng khí lạnh phả vào mặt, người đứng đối diện cô ấy chính là Tiết Vọng vừa mới gặp không lâu trước đó.
Cô ấy liếc mắt nhìn gương mặt lạnh như băng của đối phương rồi thu hồi tầm mắt, giọng nói có chút run rẩy: "Tiết tổng... Anh sao lại ở đây.”
Cô ấy thực sự rất sợ ông chủ mà cô ấy không bao giờ gặp.
Tiết Vọng trầm giọng: "Tới xem một chút, không cần phải để ý đến tôi.”
Tô Trì nghiêng người bảo anh tiến vào, trước khi đóng cửa lại quét mắt ra bên ngoài, Lê Sóc cũng không có đi theo.
Sau khi Tiết Vọng vào cửa nhìn lướt qua phòng nghỉ diện tích không lớn, khi bắt gặp Tiêu Lâm Thất đang ngồi trên sô pha, khuôn mặt vốn lạnh lùng lại trở nên lạnh hơn vài phần.
Tiêu Lâm Thất nhìn thấy anh đến trước tiên chào hỏi: "Tiết tổng sao cũng tới, tập đoàn không bận sao?”
Tiết Vọng hơi híp mắt: "Tập đoàn rất tốt, cảm ơn anh đã quan tâm.”
"Theo tôi được biết Tiết tổng hẳn là không quen Hồ Đào lắm, anh tới đây là?”
"Cô ấy tốt xấu gì cũng là nhân viên của công ty tôi, ông chủ quan tâm đến nhân viên là chuyện rất bình thường.”
Tiêu Lâm Thất hiểu rõ gật đầu: "Thì ra là như vậy.”
Tô Trì nhìn hai người qua lại, cảm giác không khí trong phòng nghỉ đều đạt tới điểm đóng băng.
Giờ phút này cô thở cũng không dám thở mạnh, đây là tu la trường ở nhân gian nào, quả thực chính là cảnh tượng khó khăn nhất từ khi cô theo nghề tới nay!!
Tiết Vọng chọn một vị trí cách xa Tiêu Lâm Thất nhất ngồi xuống, hai người không nói gì nữa, trong phòng nghỉ yên tĩnh lại.
Thật là một bầu không khí kỳ lạ.
Tô Trì ở trong lòng yên lặng suy nghĩ.
....
Sau khi Hồ Đào ghi hình chương trình, cô có chút mệt mỏi. Mí mắt cô rủ xuống, chậm rãi đi về phía phòng nghỉ, nghĩ nhanh về nhà tắm rửa rồi ngủ một giấc.
Cô đi tới cửa phòng nghỉ, vừa đẩy cửa ra, đã nhìn thấy hai người đàn ông ngồi trên ghế sa lông, trên ghế cách đó không xa còn có Tô Trì đang nơm nớp lo sợ.
Hồ Đào sững người, cô nhìn về phía Tô Trì, dùng ánh mắt hỏi cô ấy đây là tình huống gì.
Tô Trì trả lời ánh mắt của cô, tỏ vẻ cô ấy cũng không biết.
Tiêu Lâm Thất thấy cô đã trở về, dẫn đầu đứng lên: "Hồ Đào, chương trình ghi hình xong chưa?”
"Ừ.”
Tiêu Lâm Thất chỉ điểm tâm trên bàn: "Tôi mang cho cậu chút đồ ăn, ghi hình chương trình cũng rất tiêu hao thể lực.”
Hồ Đào không có khẩu vị gì, bây giờ cô chỉ muốn về nhà: "Cảm ơn cậu, nhưng bây giờ tôi không đói, để tôi mang nó về ăn đi.”
"Được rồi.”
Tiết Vọng ngồi trên ghế sa lông bên cạnh không nhúc nhích.
Tiêu Lâm Thất đang muốn đưa Hồ Đào về nhà, chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên.
Anh ta đưa cho Hồ Đào một ánh mắt xin lỗi, rồi lập tức nhận điện thoại.
"Bây giờ sao?" Tiêu Lâm Thất nghe nội dung đầu dây bên kia, lông mày bỗng nhiên nhíu lại.
Đợi cúp điện thoại, trên mặt Tiêu Lâm Thất bày ra vẻ áy náy: "Xin lỗi Hồ Đào, công việc quay phim bỗng nhiên xảy ra vấn đề, bây giờ tôi phải chạy về công ty một chuyến.”
Hồ Đào ngược lại cảm thấy không có gì: "Không sao đâu, vậy cậu mau đi đi, tổ chương trình cũng có xe.”
Tiêu Lâm Thất gật đầu, bước chân vội vàng rời khỏi phòng nghỉ.
Tiết Vọng vẫn ngồi ở một góc im lặng không lên tiếng lúc này đứng lên, anh đi đến trước mặt Hồ Đào, rũ mắt nhìn cô: "Để tôi đưa em về?”
Hồ Đào ở trong lòng im lặng thở dài, hôm nay cô đã đủ mệt mỏi, nếu anh cố ý muốn đưa, cô cũng lười từ chối nữa: "Được.”
Mấy người đến bãi đậu xe dưới tầng hầm, Lê Sóc đang ngồi trên xe chờ. Thấy Tiết Vọng đến, anh ta lập tức xuống xe nghênh đón anh.
Tiết Vọng nhìn cũng không thèm liếc anh ta một cái, chỉ ném cho anh ta một câu: "Lê Sóc, đưa cô Tô trở về.”
Rồi lập tức kéo cổ tay Hồ Đào đi về phía chỗ đậu xe khác.
Hồ Đào có chút không rõ vì sao, cho đến khi bị anh kéo đến trước một chiếc xe thể thao.
Tiết Vọng giúp cô kéo cửa xe chỗ ngồi cạnh tài xế, Hồ Đào nghi hoặc nhìn anh một cái, rồi lập tức ngồi vào.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.