Hồ Đào ngồi trong xe của tổ tiết mục, cả Lập Tâm cũng đến. Nói muốn đến để xem tình hình. Dù gì thì Hồ Đào vẫn là người mới, đây cũng là lần đầu tiên cô tham gia chương trình tạp kĩ nên vẫn hơi lo lắng.
Tô Trì cùng Lập Tâm giải thích mọi chuyện, cô ấy vẫn ngồi ngốc trong phòng chờ, mọi chuyện xảy ra ngoài hành lang hoàn toàn không biết, cho nên cũng không biết nên nói như thế nào?
Lập Tâm gật đầu yên tâm quay sang nhìn Hồ Đào và nói: “Cô hãy về nghỉ ngơi thật tốt để chuẩn bị cho buổi ghi hình tiếp theo.”
Tô Trì đưa cho Hồ Đào một chai nước khoáng, Hồ Đào uống hai ngụm rồi đột nhiên nói với Lập Tâm: "Tôi nghĩ tôi sẽ mua một phương tiện đi lại."
Hồ Đào đã nghĩ ngay đến vấn đề này từ khi mỗi sáng cô cứ phải bắt taxi, có quá nhiều yếu tố không chắc chắn và rất dễ xảy ra, nhỡ taxi khi tắc đường. Hay cô vẫn nhớ như in nỗi đau đứng co chân trên tàu điện ngầm, hơn nữa ngày nào cũng phải dậy sớm gọi xe.
Suy nghĩ kỹ càng, có ô tô riêng cũng yên tâm hơn, đi làm về cũng tiện. Lập Tâm nghĩ cũng có lý: “Công ty có thể cấp cho cô một chiếc xe hơi, nếu cô muốn…”
“Tôi có thể mua một chiếc xe máy.”
Lập Tâm chưa kịp dứt lời thì đã nghe thấy tiếng cô bất ngờ vang lên.
“...?”
Xe máy... hoang dã vậy sao?
Nghe được lời này Tô Trì ở một bên cũng trợn tròn mắt nhìn.
Con gái như cô cũng quá ngầu đi.
Hồ Đào nói liền làm, buổi chiều không có việc gì làm lập tức đi mua một chiếc xe máy mà cô ưng ý.
Lập Tâm không nói gì, miễn sao cô không đến muộn là được.
...
Đêm khuya, Hồ Đào nằm trên giường nhìn trần nhà, hồi lâu không ngủ được.
Cô trở mình, nếu đã không thể ngủ được, có thể dậy đi thử chiếc xe mới của mình mà. Cô mua xe còn chưa có cơ hội thử lái xe qua, tiện thể nửa đêm vắng xe đi ra ngoài một chút.
Nghĩ vậy, cô lăn ra khỏi giường, thay bộ đồng phục đi xe máy, lấy mũ bảo hiểm và chìa khóa xe trên tủ rồi đi ra ngoài.
Đầu xe máy màu đen mới toanh bật đèn vụt qua như tia chớp trong đêm tối, Hồ Đào cảm thấy gió thổi ào ào bên tai, trong lòng nhẹ nhõm hẳn. Đến ngã tư đèn giao thông, Hồ Đào từ từ giảm tốc độ rồi dừng lại. Chỉ có xe máy của cô và một chiếc Rolls-Royce kéo dài đậu ở ngã tư.
Tiết Vọng bận rộn ở trụ sở của Tiết Thị đến thời điểm này mới tan tầm, anh mới trở về Trung Quốc không lâu, mọi việc đối nội lớn nhỏ đều phải do anh xác nhận.
Bên trong xe thiếu sáng, Tiết Vọng đang ngồi ở ghế sau nhắm mắt dưỡng thần, vô tình liếc nhìn cửa kính xe, không ngờ lại bắt gặp một khuôn mặt thanh tú quen thuộc. Đèn đỏ ở ngã tư này kéo dài, Hồ Đào cởi mũ bảo hiểm, mái tóc dài bù xù xõa ra như thác nước, rũ tóc, từng sợi tơ đen bay phấp phới trong không trung.
Tiết Vọng hai mắt ngưng trọng, thu hết mọi hành động của đối phương vào đáy mắt.
Anh xoa xoa những ngón tay của mình, đột nhiên đánh thức lại thời niên thiếu ngông cuồng của bản thân.
Anh bảo người tài xế lái xe đi về phía trước một chút, cho đến lúc gần cô hơn mới dừng lại.
Tiết Vọng hạ cửa kính xe, chống cùi chỏ vào mép cửa sổ xe, dáng vẻ lười biếng mà thoải mái.
Hồ Đào cũng chú ý đến anh, trong mắt cô có chút ngạc nhiên.
Làm sao cô lại có thể gặp anh ở đây cơ chứ.
Đôi mắt đào hoa của Tiết Vọng hơi nheo lại, anh nhìn Hồ Đào, môi mỏng khẽ hé mở: "Làm sao vậy, xe của tôi không tệ chứ."
"...?"
Hồ Đào nghe xong lời anh nói, sửng sốt một chút, khóe miệng không khỏi giật giật.
Ai có thể nghĩ rằng Tiết tổng người thừa kế của tập đoàn Tiết Thị, một người hào hoa phong nhã lại nói ra những lời ngây ngô như vậy.
Hồ Đào cũng có tâm tình vui đùa, khẽ liếc nhìn chiếc xe bên kia, sau đó thu lại ánh mắt, đội mũ bảo hiểm lại, bỏ lại một câu: “Chỉ có như thế này thôi sao?”
Lúc này đèn xanh mới bật lên, cô cúi xuống vặn ga, xe máy chạy vụt qua như một cơn cuồng phong, chỉ để lại một mảng bụi.
Tiết Vọng: "???"
Chương trình mà Hồ Đào tham gia đã sớm được phát sóng vào cuối tuần, trong tập này màn thể hiện của cô đã trở nên hot hơn hẳn.
Nhiều người kinh ngạc trước rapper mới này sau khi xem xong chương trình đã dậy sóng đi tìm Weibo.
Các fan được dịp phát cuồng vì Amway: Khang Khang soái tỷ siêu ngầu của chúng tôi! Người đẹp hát hay, tạo hình siêu đẹp nhất là trong ca khúc mới.
Những người qua đường đã nhấp vào xem thử, chính là bị mỹ nhan bạo kích. Đây là một vẻ đẹp đáng trân trọng! Chắc chắn phải chú ý! Weibo của Hồ Đào lại thu hút thêm một làn sóng người hâm mộ.
Không chỉ vậy, một số người hâm mộ thậm chí còn thành lập Hội hậu viện và hiện đang đăng ký chứng nhận chính thức.
Trong vòng vài ngày, Hội hậu viện đã được chứng nhận thành công, có rất nhiều người hâm mộ đã háo hức tham gia vào đội.
Chủ Hội hậu viện đã xem xét một số thành viên đáp ứng yêu cầu, rồi kéo tất cả các thành viên vào một nhóm nội bộ để tiện liên lạc. Mọi người đều rất hào hứng, trò chuyện rôm rả trong nhóm đến khí thế ngất trời.
Chủ nhóm: 'Hồ Đào của chúng ta đang có xu hướng rất tốt trong thời gian gần đây, chúng ta nên tận dụng cơ hội để đánh bảng làm số liệu thật nhiều nhé chị em!'
Một thành viên chịu trách nhiệm làm số liệu gợi ý: 'Nhưng Hội hậu viện của chúng ta mới thành lập, chưa có vốn khởi nghiệp. Sẽ cần rất nhiều tiền để hỗ trợ, tiếp ứng chị đẹp trong tương lai, tại sao chúng ta không thu thập một số quỹ trong nội bộ?'
Các thành viên khác tán thành và cam tâm tình nguyện bỏ tiền ra vì Hồ Đào. Nhóm nhận được tiền trong một thời gian.
Chủ nhóm đã thu hết tiền và hướng dẫn: 'Tôi sẽ giữ tiền cho Hồ Đào, sau này nếu có vấn đề gì liên quan đến tiếp ứng tôi sẽ phân loại và gửi tiền cho mọi người. Đừng lo lắng ~ '
Các thành viên khác: 'Hmmmm ~ Tất cả là vì lợi ích của chị Hồ Đào, chúng ta hãy làm việc cùng nhau!'
Chủ nhóm sắp xếp chi tiết thanh toán, vừa lúc tưởng rằng không có chuyển khoản thì điện thoại di động bỗng rung động trở lại.
Đến lúc mở ra xem thì thấy có người chuyển 500.000 cho cô ấy? ! Chủ nhóm dụi dụi mắt, bảo đảm không nhìn lầm thêm mấy chữ số không phía sau.
Cô ấy không thể không nhấp vào ảnh đại diện của người nào đó, thông tin rất đơn giản và sạch sẽ, không có gì cả. Cô ấy không có ấn tượng gì về người này, có lẽ là vì cô ấy không nói sau khi gia nhập nhóm, và cô ấy đã gửi cho cô một khoản tiền khổng lồ mà không hề nghĩ đến việc cô ấy ôm tiền chạy mất sao.
Chủ nhóm run rẩy bấm tin nhắn trả lời lại vị thổ hào bí ẩn kia: 'Cảm ơn các bạn đã ủng hộ, chúng ta hãy cùng nhau cố gắng trong tương lai!'
Với số tiền khổng lồ này, câu lạc bộ có thể ví như cá gặp nước. Chủ nhóm đã bắt đầu lên kế hoạch tổ chức một số hoạt động hỗ trợ tiếp ứng cho thần tượng nhà mình.
...
Ngày thường, Hồ Đào vẫn đến công ty như thường lệ, điểm khác biệt là cô đã mua xe máy, nên bây giờ không phải dậy quá sớm để vất vả bắt xe nữa.
Cô phóng xe trên đường với tốc độ cực nhanh, trước mắt cô là những dãy nhà cao tầng. Trong nháy mắt có một khuôn mặt quen thuộc lướt qua. Hồ Đào không quan tâm, chỉ nghĩ đó là ảo giác rồi lái xe chạy thẳng vào tầng dưới của công ty.
Trước khi bước vào cổng công ty, cô đã dừng lại trước.
Hồ Đào ngẩng đầu lên một góc 45 độ, ánh nắng hôm nay hơi chói mắt, nhưng không chói mắt như màn hình LED cạnh tòa nhà văn phòng.
Cô nhìn thấy khuôn mặt của mình hiển thị trên màn hình lớn. Trên màn hình là một trong những bức ảnh trang điểm của cô theo phong cách Gothic Rose, người qua đường có thể nhìn thấy rõ khuôn mặt thanh tú và quyến rũ của cô.
Dưới bức ảnh còn có một dòng chữ viết: Tôi muốn mọi người nhìn thấy Hồ Đào đã dùng sắc đẹp bức người như thế nào?
Hồ Đào mí mắt nhảy lên, cuối cùng cô thu hồi ánh mắt bước vào tòa nhà văn phòng. Vừa đến công ty, cô tình cờ gặp Cố Tây Ảnh.
Cố Tây Ảnh nhìn thấy cô liền tròn xoe mắt: "Hồ Đào? Cô cũng là nghệ sĩ của Tầm Thịnh sao?
“Đúng vậy.”
“Thật tốt nha, tôi cũng ở Tầm Thịnh.” Cố Tây Ảnh vui vẻ vỗ vai cô.
“Hồ Đào, có người gửi quà cho cô.”Người phụ nữ ở quầy lễ tân gọi cô.
Nghe lời, Hồ Đào đi về phía quầy lễ tân, Cố Tây Ảnh cũng muốn tham gia vào cuộc vui.
Một bó hoa hồng rực rỡ lớn đang đặt trên bàn lễ tân, bên cạnh còn có một hộp bánh macaron.
Hồ Đào nhìn một lượt bó hoa, vẻ mặt không rõ: “Ai tặng cái này vậy?”
Chị gái ở quầy lễ tân lắc đầu: “Tôi không biết, lúc tôi đến thì nó ở đây rồi.”
Cố Tây Ảnh chú ý thấy có một dòng chữ trên bó hoa, cô ấy lấy nó ra và đọc: "Gửi Hồ Đào xinh đẹp như một bông hồng – Hội hậu viện chính thức của Hồ Đào."
Cố Tây Ảnh nhìn xong liền tràn ngập cảm giác hâm mộ nhìn về phía Hồ Đào: “ Hồ Đào cô vừa xuất đạo đã có hội hậu viện, tôi debut một năm rồi cũng chưa có đâu”
Hồ Đào an ủi cô ấy:" Sẽ có. "
Cố Tây Ảnh chỉ vào hộp bánh macaron:" Vậy hộp bánh macaron này cũng là do Hội hậu viện của cô tặng. "
Hồ Đào xem qua hộp bánh macaron, và đương nhiên trên đó còn có một mẩu giấy ghi chú: Hồ Đào bé nhỏ nên ngọt như hộp bánh macaron này mỗi ngày ~
Chữ ký cũng là fanclub chính thức của Hồ Đào.
Cố Tây Ảnh nhận ra thương hiệu trên hộp: "Món tráng miệng này rất nổi tiếng ở Cố đô, bán rất nhiều bản mỗi ngày, nhưng rất khó đặt hàng và rất đắt. Tôi nghe nói nó chỉ dành cho bữa trà chiều của giới nhà giàu. Hội hậu viện thật chu đáo."
Cố Tây Ảnh nghĩ đến điều gì đó sau khi nói xong, liền chỉ ra bên ngoài:" Hình ảnh trên màn hình dưới lầu cũng không phải do hội hậu viện của cô làm, đúng không? Lúc lên tôi đã nhìn thấy rồi. Đi đi, ngại quá. "
Đây là một nơi phong thủy quý giá ở trung tâm thành phố, một phút đúc màn hình cũng phải tốn mấy chục vạn, muốn thêm chữ thì càng đắt.
Trong cuộc trò chuyện giữa hai người, người phụ nữ ở quầy lễ tân nhận ra bóng lưng của hai người và hoảng sợ nói: “Chào Tiết tổng.”
Hồ Đào và Cố Tây Ảnh đồng thời quay lại khi họ nghe thấy những lời đó, Tiết Vọng xuất hiện ở cửa từ lúc nào không rõ, theo sau là Lê Sóc.
Người đàn ông mặc một bộ lễ phục chỉnh tề và điềm đạm, cà vạt được thắt tỉ mỉ, một tay đút túi quần.
Ánh mắt của Tiết Vọng dừng lại vài giây trên bông hồng và bánh macaron trên tay Hu Tao, sau đó anh lạnh lùng lướt qua vài người rồi đi về phía văn phòng.
Cố Tây Ảnh không biết Tiết Vọng là ai, cô ấy tò mò nhìn cô gái ở quầy lễ tân: “Người đó là ai, trông anh ta rất dữ tợn.”
Cô gái ở quầy lễ tân làm động tác rùng mình: “Hãy nhỏ giọng đi, một người vừa rồi là chủ tịch của Tầm Thịnh. "
"Chủ tịch à? Tôi chưa từng thấy bao giờ.” Cố Tây Ảnh ở Tầm Thịnh lâu như vậy, đây cũng là lần đầu tiên cô ấy nhìn thấy người gọi là chủ tịch.
"Anh ta là người thừa kế của Tiết thị, Tầm Thịnh tính là cái gì, chỉ là một cộng ty nhỏ của tập đoàn, sao lại tới thăm nơi này.
Cố Tây Ảnh sững sờ: "Đó là Tiết thị mà tôi nghĩ sao?"
Cô gái ở quầy lễ tân gật đầu lia lịa: “Có điều gần đây không biết có chuyện gì, Tiết tổng bỗng nhiên đặc biệt tới Tầm Thịnh, có thể là hứng khởi nghĩ đến việc đi khảo sát đi.”
Trong văn phòng chủ tịch ở đầu bên kia, Tiết Vọng đang ngồi ở bàn làm việc, nghĩ đến cảnh tượng vừa rồi ở dưới lầu trong công ty.
Ngay khi Hồ Đào bước vào công ty, Tiết Vọng đã đi theo sau, anh đương nhiên nhận thấy nội dung trên màn hình LED, chữ "vợ" trong dòng chữ bên dưới đặc biệt chói mắt trước mặt anh.
Anh suy nghĩ về bức ảnh ở tầng dưới trong vài giây, sau đó đi lên lầu mà không nói lời nào, còn nhìn thấy Hồ Đào và món quà trong tay cô khi anh ra đến cửa.
Tiết Vọng nhìn Lê Sóc đang đứng thẳng trước mặt mình với vẻ mặt lạnh băng: “Xóa nội dung trên màn hình bên cạnh công ty đi, nhân tiện kiểm tra xem ai đã làm điều đó.”
“Vâng.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.