Tiết Vọng rời đi, về Ninh Thành một ngày anh đã lên máy bay đi Anh.
Trùng hợp tuyết ở Ninh Thành đã dần giảm xuống, Ninh Trung đã vội vàng cho học sinh cuối cấp đi học trở lại.
Ghế của Tiết Vọng bị bỏ trống, ngoài Hồ Đào không có ai biết tin anh sẽ đến Anh.
Hồ Đào quay lại cuộc sống giống như trước đây một người một bàn ở hàng sau cùng.
Tống Phong và Vân Hàm ban đầu rất lo lắng cho cô, nhưng nhìn thấy cô vẫn đến trường và tan học như mọi ngày, thời gian còn lại đều ngồi ở đó tập trung viết bài.
Mọi thứ dường như diễn ra rất bình thường, bình thường đến mức cảm thấy không ổn.
Tống Phong nhiều lần ngập ngừng, cậu ta muốn quan tâm đến cô nhưng không biết phải nói gì, không thể hỏi cô là tại sao nhìn cô vẫn ổn như thế đúng không?
...
Chủ nhật không có lớp, Hồ Đào một mình quay lại nhà trọ.
Khi cô lấy chìa khóa ra mở cửa không cẩn thận đụng phải chuông cửa bên cạnh, bên trong nhà vang lên một âm thanh đinh tai nhức óc.
Cô sững sờ một lúc, sau đó vươn tay ấn mạnh chuông cửa.
Ngay sau đó vào nhà đổi giày.
Cô liếc nhìn thời gian, đã là buổi trưa rồi nhưng cô không có cảm giác ngon miệng, vì vậy quyết định tự làm một trò ngu ngốc.
Hồ Đào bước đến cửa tủ lạnh, chân vô tình chạm vào một hộp đồ trên mặt đất, cô nhìn xuống thì thấy đó là sữa do Tiết Vọng mua, vẫn còn một nửa.
Không biểu cảm nhìn lại mở cửa tủ lạnh, lấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-dao-cai-kep-san-van-thinh-chu/1214087/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.