Sáng sớm hôm sau, trời còn chưa sáng Tiết Vọng đã vội vàng trở về Đế Đô.
Lúc anh trở lại biệt thự ở Đế Đô thì đã là buổi trưa, vẻ mặt có chút mệt mỏi.
Tiết Vịnh bất mãn trừng mắt nhìn anh: "Tết Nguyên Đán không ở nhà, lại chạy lung tung đi đâu?"
Mao Chi đang tự mình lăn bột trong bếp: "Được rồi, lão Tiết, đêm nay là giao thừa hôm nay đừng nói mấy lời không hay. Tiết Vọng qua giúp mẹ làm sủi cảo.”
Tiết Vọng cười cười đi vào bếp giúp mẹ.
Đêm giao thừa của Hồ Đào vẫn như năm ngoái, nhìn tin nhắn sôi nổi trong nhóm chúc Tết nhau, rồi dậy nấu thêm vài món thịnh soạn.
Sau khi hoàn thành, cô chụp một bức ảnh và gửi cho Tiết Vọng cùng với dòng chữ: Bữa tối đêm giao thừa.
Bên kia nhất thời không có trả lời, Hồ Đào dựa vào bàn ăn, thầm nghĩ có lẽ bây giờ anh đang cùng ba mẹ ăn tối giao thừa.
Cô cong cong khóe miệng, ngồi xuống ăn cơm.
Ăn xong, cô thu dọn đồ ăn thừa rồi đứng dậy xem pháo hoa ngoài ban công.
Pháo hoa vẫn sáng rực rỡ như những năm trước, cô bị cảnh tượng xinh đẹp mê hoặc, điện thoại rung lên cụp mắt xuống nhìn là video do Tiết Vọng gửi.
Cô bấm mở ra, trong video hiện lên những ngón tay mảnh khảnh của Tiết Vọng gập vào nhau sau đó di chuyển lên trên cho đến một điểm nào đó trên không, các ngón tay và lòng bàn tay cũng xòe ra. Giọng nói từ tính của anh cũng xuất hiện bên ngoài màn hình: "Đùng đùng . "
"—Năm trước,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-dao-cai-kep-san-van-thinh-chu/1214089/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.