Sau khi cả hai ở trong thư viện cả buổi sáng, Tiết Vọng đề nghị ra ngoài ăn trưa.
Hồ Đào đồng ý, Tiết Vọng dường như đã sẵn sàng đưa cô đến nhà hàng riêng của Tiết Mạnh.
Nơi đây vẫn yên lặng như mọi khi, chỉ có mỗi Tiết Mạnh trong cửa hàng, đã đứng ở cửa từ sớm để đón hai người.
Tiết Mạnh nhận ra Hồ Đào, đôi mắt híp lại mang theo ý cười: "Đây là cô gái nhỏ lần trước Tiết Vọng mang theo phải không?"
Hồ Đào gật đầu: "Chào chú, xin lỗi vì đã quấy rối."
“Không phiền, thằng nhóc Tiết Vọng này tối hôm qua gọi điện đặt chỗ, nói muốn đưa một người rất quan trọng đến đây ăn.” Tiết Mạnh vừa cười vừa nói dẫn hai người vào trong.
Tiết Vọng có chút khó chịu: "Chú, chú đang nói cái gì vậy?"
Hồ Đào khóe mắt cười cười: "Vậy sao, là một người rất quan trọng hả?"
Tiết Vọng lợi dụng lúc Tiết Mạnh đi trước mặt không nhìn thấy, khẽ móc ngón út của cô ra, im lặng đáp: Ừ.
Em là người rất quan trọng của tôi.
Sau khi vào bàn cả hai vào chỗ.
Món ăn Tiết Mạnh chuẩn bị cho họ đều là những món ăn miền nam thanh đạm, các món ăn rất tinh tế, khẩu phần không nhiều hay ít, chỉ đủ cho hai người ăn.
Mỗi món ăn Hồ Đào đều nếm một chút, hương vị thật sự rất tuyệt vời, không hề đơn giản như bề ngoài mà thay vào đó là một hương vị đậm đà và gia vị tinh tế. Ăn xuống đến bụng vẫn có cảm giác mùi thơm thoang thoảng trong miệng.
Hồ Đào thẳng thắn nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-dao-cai-kep-san-van-thinh-chu/1214092/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.