Vết thương của Hồ Đào thực sự chỉ có một số vết bầm tím và trầy xước, chỉ cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng mấy ngày cũng không phải vấn đề gì lớn. Cô đã muốn xuất viện, nhưng bị Tiết Vọng yêu cầu phải ở lại đây nghỉ ngơi thêm một ngày.
Cả ngày hôm đó Tiết Vọng cũng không đi đâu cả, anh cứ thế ngồi im lặng bên cạnh chỉ sợ cô lại buồn bực chạy đi lung tung.
Tống Phong bưng món canh gà mà cậu ta đặc biệt nhờ mẹ mình hầm đến, nghĩ đến việc có thể giúp Hồ Đào bồi bổ.
Nhưng cậu ta nhìn xung quanh phòng bệnh thấy Tiết Vọng đã mua đủ loại trái cây, yến sào và rất nhiều đồ bổ khác. Cậu ta cảm thấy có lẽ cũng không cần mang canh gà ra nữa.
Nhưng Hồ Đào vẫn lấy súp gà của cậu ta ra nếm thử, tán thưởng khen ngợi một câu: "Tay nghề của dì thật tốt, canh rất ngon."
Tiếp đó bởi vì Hồ Đào cảm thấy ánh mặt trời hơi chói nên muốn ra khỏi giường kéo rèm cửa lại, nhưng Tiết Vọng đã nhanh hơn một bước đi tới kéo tấm rèm lại, căn phòng trở nên tối hơn.
Tống Phong vỗ tay, tặc lưỡi: "Bạn gái nằm liệt giường, được bạn trai giàu có luôn quan tâm chăm sóc, không một chút rời bỏ. Tình yêu trộn lẫn nỗi buồn thật sự rất cảm động."
Mặc dù Hồ Đào rất không hài lòng với lời nhận xét của Tống Phong, nhưng cả ngày hôm nay cô thực sự chưa rời khỏi giường ngoại trừ việc đi vệ sinh, cô cũng sắp tưởng bản thân trở thành một người tàn phế rồi.
May
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-dao-cai-kep-san-van-thinh-chu/1214094/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.