🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Trở lại Ninh Thành mọi người đã thật sự bật chế độ nghỉ lễ cơ bản chỉ nằm ở nhà mỗi ngày không hề đi ra ngoài.
Nhất thời, nhóm F5 Ninh Thành im bặt, không ai lên tiếng.
Thẳng đến lúc giao thường trong nhóm lại lần nữa sôi động lại, Tống Phong đăng video bữa tối thịnh soạn trên bàn ăn, sau đó quay camera lên phía trước, than thở: : “Sáng hôm nay tôi bị kéo dậy sớm để giúp đỡ, bây giờ tôi buồn ngủ muốn chết. Không biết ba tôi đi chỗ nào kiếm được một con tôm hùm lớn, so với mặt tôi còn lớn hơn, tôi với ba còn không đè nó xuống được. Năm mới tới rồi chúc mọi người năm mới vui vẻ!”
Triệu Lễ cũng theo sau bằng một đoạn video, trong đó có quay vài hộp pháo hoa: “Nhìn đi tôi đây phải trăm cay ngàn đắng mới mua được đó, may mà giao thừa Ninh Thành cho phép đốt pháo hoa, nếu không tôi đã bị cho lên đồn rồi. Đợi ăn cơm xong tôi sẽ đi phóng, nghĩ thôi đã quá tuyệt vời rồi. Suýt nữa quên mất, Năm mới vui vẻ!”
Tiêu Lâm Thất cũng gửi một video, trong video là một cô bé dễ thương với mái tóc ngắn hai bên đuôi ngựa, đang nhìn vào camera với đôi mắt to thông minh, giọng Tiêu Lâm Thất phát ra từ ngoài màn hình: "Chúc mọi người năm mới vui vẻ."
Cô bé hét lên bằng một giọng sữa: "Chúc mừng năm mới!"
Tiêu Lâm Thất cười cười, đưa cho cô bé một nắm kẹo cũng đem cameras chuyển về phía trước, gương mặt ôn nhuận xuất hiện: “Chúc mừng năm mới mọi người, vừa rồi là cháu gái nhỏ của tôi, con bé mới năm tuổi cả ngày thích ríu rít quấn lấy người ta nói không ngừng.”
Tiếp theo Tiêu Lâm Thất lại ở trong nhóm phát bao lì xì, nháy mắt đã bị Tống Phong cùng Triệu Lễ cướp sạch.
Tống Phong: Vẫn là lão Thất biết điều, cháu gái nhà cậu thật đáng yêu.
Hồ Đào cũng nhìn thấy tin nhắn trong nhóm, khóe miệng hơi nhếch lên, gõ: Chúc mừng năm mới.
Triệu Lễ: @ Tiết Vọng thổ hào lớn nhất trong cái nhóm này, còn chưa gửi lì xì để thể hiện một chút sao.
Triệu Lễ vốn dĩ cũng thuận miệng chỉ đùa một chút, kết quả giây tiếp theo, Tiết Vọng thật sự đã phát bao lì xì, số tiền không hề nhỏ.
Tống Phong đã nhận xong bao lì xì, đánh chữ có chút run rẩy: Không hổ là Tiết tổng, quá hoành tráng.
Hồ Đào chưa đoạt được bao lì xì nào, thấy Tiết Vọng phát bao lì xì cũng không có tranh nhưng nhìn thấy cái này bao lì xì, cô bỗng nhiên ý thức được từ khi từ Tam Á trở về, hai người dường như càng không có liên hệ với nhau.
Cô vốn dĩ không thích liên hệ người khác, trừ khi là chuyện quan trọng. Cho nên vẫn luôn cũng không cảm thấy có cái gì, hiện tại mới ẩn ẩn cảm thấy có điểm kỳ quái.
Nhưng mà cô vẫn là buông di động xuống, nhìn thời gian, bây giờ đã 7 giờ tối cô còn chưa có ăn cơm chiều.
Hôm nay là giao thừa, thôi thì ăn thịnh soạn một chút đi. Hồ Đào nghĩ xong, ở phòng bếp nấu thêm nhiều món ăn ngon một chút mặc dù mình cô cũng không ăn hết.
Ngồi một mình trên bàn ăn cơm xong, đem thừa đồ thừa đặt vào tủ lạnh lại ra sô pha xem tivi.
Xem xong liền ngủ thiếp đi, không biết từ bao giờ, Hồ Đào bị đánh thức bởi một âm thanh ầm ầm.
Cô xoa đôi mắt ngồi dậy nhìn cửa sổ sát đất, pháo hoa đang nổ từng đợt trên bầu trời, phản chiếu trên ánh sáng và bóng của tấm kính. Cũng không biết có một phần pháo hoa của Triệu Lễ không.
Hồ Đào mở cửa sổ bước ra ban công, ngắm pháo hoa trên bầu trời đêm. Bên dưới làn pháo hoa là những ngôi nhà lấp ló, khắp nơi đều có đèn lồng cùng ánh sáng rực rỡ, lộ ra một tia vui sướng, cả thành phố một thời tràn ngập pháo hoa của con người.
Hồ Đào không biết vì sao nghĩ đến, mặc dù pháo không bị cấm ở Ninh Thành trong dịp Tết Nguyên Đán, nhưng nếu như một nơi lớn như Đế Đô không có pháo hoa lại thật yên tĩnh.
Nghĩ vậy, cô lấy điện thoại ra, quay video bắn pháo hoa và gửi cho Tiết Vọng.
Văn bản đính kèm: Đế Đô hẳn là không cho đốt pháo hoa, cho cậu xem xem pháo hoa để không phải tiếc nuối nữa.
Tiết Vọng nhận được tin nhắn của Hồ Đào, anh cũng vừa ăn xong bữa tối giao thừa, đang muốn đi trong sân để tiêu thực, quả thật nơi này cũng có chút quạnh quẽ.
Sau khi xem đoạn video, Tiết Vọng không khỏi dịu mắt trả lời: Tôi thấy rồi, đây là màn bắn pháo hoa đẹp nhất mà tôi từng thấy, cảm ơn.
Anh vẫn đang thầm hờn dỗi với Hồ Đào, nhưng lúc này, anh bỗng nhiên vui vẻ trở lại.
——
Ngày tựu trường, Tiết Vọng cũng từ Đế Đô trở về đi học còn thuận đường mang quà cho mọi người.
Đầu học kì đã là năm cuối cấp ba, không khí cũng trở nên căng thẳng hơn. Trong buổi họp lớp đầu tiên của học kỳ mới, Phương Đồng đã phải tích cực vận động trong lớp, đại ý là đã năm ba cao trung rồi hãy nghiêm túc học hành chăm chỉ, đừng để sau này có điều gì hối tiếc.
Tất nhiên, cô ấy vẫn không quên những vị thần đang ngủ say ngủ ở hàng ghế, còn đặc biệt cường điệu giọng nói cho bọn họ nghe được: “Còn có vài người liều lĩnh cuối cùng mà tôi nói, tôi sẽ không nêu tên họ, đó là năm cuối trung học, đừng để thời gian trôi đi một cách vô ích.”
Tuy rằng Phương Đồng không có nêu tên họ, nhưng trong lòng mọi người ai cũng biết là ai.
Chương trình học của cao trung cũng lập tức trở nên khẩn trương hơn rất nhiều, các ngày nghỉ lễ cũng giảm xuống rất ít, điều này trở thành một hy vọng xa vời.
Hầu như mỗi ngày đều cảm giác thời gian không đủ dùng, ăn một bữa cơm đều phải nhìn chằm chằm biểu ăn, hận không thể bẻ thành nhiều mảnh ăn trong một phút.
Nhưng có một vài bạn trong lớp vẫn lạc nhịp với không khí căng thẳng trong lớp.
Tiết học cuối cùng trong buổi sáng là tiếng Anh, do thời gian còn nhiều nên cô giáo dạy tiếng Anh cho mọi người luyện nghe.
Lợi dụng sự không chú ý của giáo viên, Tống Phong lặng lẽ quay lại thấy Hồ Đào đang đặt một cuốn sách luyện nghe trống trơn trên bàn: “Bạn học Hồ Đào cậu như vậy là không thể được, đã là học sinh cao tam rồi không thể ung dung, nhàn tản như thế được.”
Hồ Đào nhớ tới 1 giờ sáng hôm qua cô vẫn còn thấy cậu ta hoạt động trên mạng, liền giật giật khoé miệng, không nghĩ đến bản thân mình à anh trai.
“Cậu có viết sao?” Hồ Đào ngập ngừng.
Vẻ mặt Tống Phong kiêu ngạo mà đem sách luyện tập sách giơ lên như triển lãm cho cô xem, một mặt giấy ngập tràn đáp án.
Hồ Đào chỉ vào một câu hỏi: "Cô còn chưa đọc câu hỏi này, tại sao cậu lại chọn nó?"
Vân Hàm cũng quay lại, tàn nhẫn mà vạch trần cậu ta: “Cậu ấy vừa mới đi học đã đem đáp án trong sách tham khảo chép hết rồi.”
“……”
Cậu ta không cần mặt mũi sao.
Tống Phong rất là xấu hổ, hậm hực quay lại.
——
Ngay khi mọi người đều nghĩ rằng cuộc sống học tập sẽ êm đềm trôi qua từng ngày thì Hồ Đào đột nhiên bất động thanh sắc mà ném tới một cơn bão lớn.
“Em muốn thành lập câu lạc bộ hip-hop?!” Trong văn phòng, Phương Đồng nhịn không được mà mở miệng, âm lượng có chút lớn. Cũng may các thầy cô khác đều có giờ học cho nên lúc này văn phòng cũng chỉ có hai người.
Hồ Đào đứng yên tại chỗ, vô cùng bình tĩnh gật đầu, hoàn toàn trái ngược với cảm xúc đang lên xuống của Phương Đồng.
Phương Đồng đỡ kính, trên mặt khôi phục lại vẻ bình tĩnh, biểu tình nghiêm túc mà nói với cô: “Em có biết năm nay đã học năm cuối cao trung rồi không, thành tích vốn dĩ đã không tốt, hiện tại còn nghĩ muốn thành lập câu lạc bộ gì đó chỉ có lãng phí thời gian cùng tinh lực mà thôi.”
Thấy Hồ Đào không nói, Phương Đồng tiếp tục khuyên bảo cô: “Hơn nữa, bây giờ bắt đầu thành lập câu lạc bộ có ích lợi gì? Năm sau em sẽ tốt nghiệp, vì vậy tôi khuyên em nên tập trung vào việc học của mình ... Tóm lại, tôi sẽ không đồng ý.”
Thành lập câu lạc bộ cũng không đơn giản, yêu cầu phải trình tài liệu cấp xét duyệt. Mà bước đầu tiên là phải được giáo viên chủ nhiệm đồng ý, nếu không thì sẽ không có cách nào.
Hồ Đào nghe vậy, thần thái không có gì thay đổi thờ ở mở miệng: “Một tháng.”
Phương Đồng khó hiểu: “Cái gì một tháng?”
“Cho em thời gian một tháng, kì thi tháng lần sau nếu em thi tốt cô sẽ đồng ý duyệt cho em, còn nếu thi không tốt em sẽ không nhắc đến chuyện này một lần nào nữa.” Hồ Đào trong mắt lộ ra chắc chắn.
Ánh mắt của Phương Đồng xuyên qua kính, đang suy xét tính khả thi của chuyện này: “Chỉ là một bài kiểm tra hàng tháng không có ý nghĩa gì cả, tôi muốn em luôn đứng đầu lớp trong mọi bài kiểm tra trong tương lai, nếu không. Tôi sẽ không đồng ý.”
Hồ Đào gật đầu: “Được.”
Phương Đồng trong nháy mắt kinh ngạc, cô ấy chính là muốn cho Hồ Đào biết khó mà lui, không nghĩ tới cô không hề nghĩ ngợi đã đồng ý.
Nhưng cô ấy đã sớm bình tĩnh lại, Hồ Đào bình thường đi học đại bộ phận thời gian đều ngủ, thành tích cũng kém không nỡ nhìn, loại khiêu chiến này đối với cô xác suất thành công là cực kỳ bé nhỏ, cho nên cũng không cần phải bất ngờ.
Hồ Đào trở lại lớp học vừa mới ngồi xuống, Tống Phong đã gấp không chờ nổi mà vây lại : “Tôi nghe nói cậu lại đột nhiên muốn thành lập câu lạc bộ hip hop. Tôi không phải là một fan của hip hop cũng không biết gì về hip hop cả, còn chưa bao giờ nghĩ về nó cả.”
Vân Hàm cũng quay qua, trên mặt lộ ra lo lắng: “Peach cậu có thể cân bằng việc học của mình và câu lạc bộ không, có bị áp lực không?”
Tống Phong xua xua tay: “Không sao, Hồ Đào nếu thành lập câu lạc bộ phải gọi cho tôi. Tôi nhất định sẽ trở thành cánh tay phải cho cậu.”
“Cho nên…… Phương Đồng đồng ý sao?” Tiết Vọng nói đứt quãng ra một câu đi vào điểm chính của vấn đề.
“…… Không có.” Hồ Đào trầm ngâm một lát, trả lời anh.
“Ừ ha suýt nữa quên mất, điểm của cậu kém như vậy, sao cô ấy có thể đồng ý.” Tống Phong vỗ trán tỉnh lại.
Hồ Đào đem chuyện cô cùng Phương Đồng đánh cuộc nói cho mấy người nghe, nghe xong mấy người trên mặt không hẹn mà cùng đều lộ ra thần sắc cứng đờ.
“Không phải…… Phương Đồng rõ ràng là không muốn đồng ý, cậu lại còn đáp lại?” Tống Phong kinh ngạc nói.
Vân Hàm an ủi nói: “Không có việc gì mình tin tưởng lời cậu nói, không chừng cậu ấy nỗ lực thì chuyện gì cũng có thể xảy ra.” Tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, nhưng ánh mắt của cô ấy lại có chút mơ hồ.
Tiết Vọng dựa vào ven tường, chỉ cười mà không nói.
Thẳng đến khi tan học, cả hai cùng đi trên con đường. Tiết Vọng cùng cô câu được câu không nói chuyện, cũng không đề cập đến cuộc đánh cược mà cô đã nói vào buổi sáng.
Hồ Đào cảm thấy kỳ quái, nhịn không được hỏi anh: “Cậu không muốn hỏi gì về vụ đánh cược của tôi và cô Phương Đồng sao?”
Tiết Vọng dừng lại, đôi mắt trong veo nhìn thẳng vào cô như muốn truyền đến điều gì đó qua ánh mắt cô: "Nếu phải nói..."
“Believe yourself” Giọng London thuần khiết, du dương từ trong miệng anh bật ra.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.