🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Buổi sáng sau cuộc hẹn với Phương Đồng, Tống Phong bởi vì phải trực nhật, nên đã sớm đến trường học. Lúc đó khi cậu ta đi học thời gian còn sớm, ở trường còn chưa có mấy người.
Tống Phong cảm thấy mí mắt nặng trĩu, tưởng chừng như giây tiếp theo sẽ ngủ gục. Cậu ta xoa xoa đôi mắt chua xót, đi tới phòng học bốn bề yên tĩnh chỉ có thân ảnh của một cô gái trong góc.
Cậu ta đến gần hơn, cho rằng mình còn chưa tỉnh ngủ nên xoa nhẹ mắt vài cái, xác nhận chính mình không nhìn lầm, cả kinh há to miệng: “Hồ Đào? Tôi không nhìn lầm đi, cậu tới đây từ lúc nào?”
Lúc trước nếu chuông vào lớp có kêu, có thể ngủ nhiều một phút thì Hồ Đào cũng sẽ không bao giờ lãng phí, hôm nay không chỉ là người đến sớm nhất mà trên bàn sách còn có một quyển bài tập toán, trong hộp bàn trống rỗng thường ngày cũng có rất nhiều sách vở.
Hồ Đào nhẹ viết một chữ A thật lớn trên bài trắc nghiệm, cây bút trên sột soạt trên giấy. Sau đó mới nâng mí mắt lên: “Vừa tới không bao lâu.”
Vân Hàm bình thường cũng đến lớp tương đối sớm, để chuẩn bị cho bài học. Đương nhiên khi cô ấy tiến vào cung nhìn thấy Hồ Đào, so với Tống Phong phản ứng không phân cao thấp.
Tiết Vọng đến lúc mọi người trong lớp đến hết mới đi vào, sau khi nghe Tống Phong kể lại chuyện sáng nay chỉ nhướng mày, một tay chống đầu: “Bảo sao sáng nay tôi chạy qua nhà cậu lại không thấy ai.”
Hồ Đào không ngẩng đầu lên, đang bận viết các bước giải quyết của một vấn đề lớn: “Lần sau đến sớm một chút."
Sau đó đến giờ học, Hồ Đào cất bài tập đi, khi cô đóng bài tập lại Tiết Vọng nhìn lướt qua bìa sách—— 5 năm khoa cử 3 năm thi thử.
Tiết Vọng rốt cuộc có chút kinh ngạc: “Cậu trước tiên không phải nên học mấy phần cơ bản sao?”
Lông mày Hồ Đào nhíu lại, trên mặt lộ ra vẻ khó hiểu: "Cái kia viết cái gì, thật lãng phí thời gian."
“……”
Đúng là một cô gái kiêu ngạo.
Trong lớp, Hồ Đào vẫn ngồi như mọi khi, như một con nhuyễn thể không có xương sống, và sẽ không bao giờ đứng dậy nếu tìm được thứ gì đó để tựa vào.
Chẳng qua cũng không có ngủ, bất động thanh sắc nghe giảng, Tiết Vọng còn tưởng rằng cô đang thẩn thờ cái gì đó.
Mãi cho đến khi cô giáo nói về những điểm mấu chốt thì vị Phật lớn như cô mới động lòng, mới cầm cây bút lên và cầm lấy một cuốn sổ viết nguệch ngoạc điều gì đó.
Tiết Vọng cảm thấy rằng không ai có thể điên hơn cô, cô có thể tự mình tạo ra một phông chữ mới.
Một điều nữa mà Tiết Vọng không quen là khi không ngủ trong lớp, anh sẽ nằm sấp và ngơ ngác nghe giảng, có khi còn trộm liếc Hồ Đào bên cạnh vài lần, cũng vẫn có thể xem là một loại lạc thú.
Nhưng bây giờ, ngay cả khi quay đầu lại, anh chỉ có thể nhìn thấy những cuốn sách chất đống.
Tiết Vọng đưa tay đẩy mấy quyển sách, lại thấy chúng rất nặng, chỉ có thể bất đắc dĩ mà cúi đầu sau đống sách: "Tiểu Hồ Đào cậu có thể chuyển mấy quyển sách này đi, tôi không nhìn thấy cậu ... "Anh dừng lại và tiếp tục nói: "Tôi thậm chí không thể nhìn thấy bảng đen."
Hồ Đào đang tập trung cân nhắc câu hỏi, nhưng bị khuôn mặt đột nhiên gần lại trong gang tấc làm cho giật mình, sau khi định thần lại cô gật đầu và chuyển sách sang chỗ khác.
……
Về sau, Hồ Đào khẳng định là người đầu tiên đến lớp khuôn mẫu hàng ngày vẫn vậy, ngàn năm nay vẫn vậy im lặng nghe giảng bài, vung bút viết bài……
Ngay cả người cứng đầu như Tống Phong cũng bị cô kéo theo có chút thay đổi, đi học cũng sẽ thử nghe một ít, lúc rảnh rỗi cũng theo Hồ Đào làm một chút đề cơ sở.
Mà Tiết tiểu thiếu gia vẫn là Tiết tiểu thiếu gia, cũng không cùng với bọn họ học bài, mỗi ngày vẫn không dính khói lửa phàm tục ra vẻ ta đây.
Thấy không khí ở hàng ghế sau thay đổi, học sinh trong lớp không khỏi hồi hộp học hành hăng say hơn như thể đối mặt với kẻ thù lớn.
Nếu cứ tiếp tục như vậy, cả lớp đã rơi vào kiểu học hành chết mê chết mệt. Những người không biết còn nghĩ rằng kỳ thi tuyển sinh đại học sẽ diễn ra vào ngày mai.
Ngay cả Phương Đồng cũng không nhịn được mà gật đầu lia lịa, đặc biệt khen ngợi trong buổi họp lớp: "Trạng thái của lớp chúng ta gần đây rất tốt, mong mọi người tiếp tục duy trì."
Nhưng lại không biết rằng người khởi xướng tất cả những điều này là Hồ Đào vừa đặt cược với cô ấy cách đây một thời gian.
Kỳ thi tháng đầu tiên sắp đến, nhưng Hồ Đào trông không quá lo lắng biểu hiện của cô vẫn nhẹ nhàng như thường lệ.
Điểm thi trước đây của cô là thấp nhất, Tống Phong cũng ngang bằng với cô nên hai người cùng phòng thi.
Tiết Vọng cũng không khá hơn, anh ở phòng thi bên cạnh bọn họ.
Những phòng thi này đương nhiên là nơi học sinh có điểm không đạt yêu cầu lưu trú nên không khí trước giờ thi cũng rất ồn ào.
Tống Phong cùng Hồ Đào cách nhau rất xa, bước qua đám đông muốn gặp Hồ Đào, cậu ta đã thấy Hồ Đào đang ở chỗ ngồi, như thể tạo thành một kết giới với chính mình là trung tâm, ngồi không động đậy.
Cô đã viết gần xong cuốn sách này đang suy nghĩ xem có nên mua thêm vài cuốn nữa không.
Tống Phong im lặng trở về chỗ ngồi, lục lọi trong cặp sách thật lâu, cuối cùng cũng tìm được một tờ giấy ghi công thức toán học mà Vân Hàm tình cờ đưa cho cậu ta trong sách nháp. 
Vì vậy, cậu ta đã nhét các công thức vào lưng mình.
Không bao lâu giám thị ôm bài thi đi đến, trường thi nội rốt cuộc cũng yên tĩnh xuống. Tống Phong cất mẩu giấy đó đi, cầm lấy tờ giấy không chút hy vọng và viết nó thành hai ba.
Tuy nhiên, có lẽ cậu ta đã gặp may nên một số câu hỏi lớn trong kỳ thi này sử dụng công thức vừa nhớ được. Nhưng cũng chỉ viết được một số công thức ít ỏi đó mà thôi.
Tống Phong viết bài xong, ước tính đại khái điểm cho câu hỏi chính tiếp theo. Điểm toàn bài cơ bản cho một câu hỏi chính là khoảng 10 điểm, và cậu ta có thể nhận được một nửa hoặc một phần ba.
Bởi vì đề không dài lắm, cho nên Tống Phong viết xong còn dư lại đủ thời gian. Cậu ta ngẩng đầu nhìn phòng học, đại bộ phận người đều từ bỏ làm bài không là mê đầu ngủ cũng đang phát ngốc.
Còn cố ý nhìn về hướng Hồ Đào bên kia, cô đang vùi đầu làm bài, hình như gặp phải vấn đề nan giải nên cau mày.
Thẳng đến tiếng chuông vang lên một khắc cuối cùng, Hồ Đào mới thu bút.
……
Kỳ thi ba ngày hàng tháng đã sớm kết thúc, vài ngày sau kết quả kỳ thi đã được công bố.
Năm thứ ba của cấp ba, mọi người đều quan tâm hơn đến sự thay đổi điểm số của mình. Bảng điểm dán trước cửa lớp chật cứng người.
Kết quả của hầu hết mọi người trong lớp nhìn chung không thay đổi, Hồ Đào liếc nhìn thứ hạng của mình từ cuối cùng lên chính giữa.
Cô vẫn như thường lệ, biến hoá này chắc bên trong cô phần nào cũng hiểu được, không thể một lúc mà có thể bay lên.
Phương Đồng gọi cô đến văn phòng ngay khi cô ấy nhận được điểm với khuôn mặt biểu lộ rõ có vấn đề.
Cô ấy ngồi vào bàn nhìn cô gái đang đứng trước mặt: "Hồ Đào chính em tự nói sẽ đạt điểm cao trong bài kiểm tra hàng tháng này, em cũng nhìn thấy rồi thành tích của em quá tầm thường cũng không đạt yêu cầu của tôi.”
“Không, nó đã đạt được.” Hồ Đào bình tĩnh nhận lấy.
Vẻ mặt Phương Đồng muốn xem cô còn có thể giảo biện như thế nào.
Hồ Đào cười nhẹ chỉ vào bảng xếp hạng trên bàn làm việc của cô ấy. Tên đầu tiên là Hồ Đào: "Mặc dù kết quả kiểm tra của em không phải là đứng đầu, nhưng xếp hạng tiến bộ của em được xếp hạng nhất cả năm và lớp. Cô nói em phải làm tốt trong bài kiểm tra nhưng không có quy tắc nào cả. . Phương pháp cụ thể là như thế nào. Trường hợp này, em nghĩ chỗ đầu tiên này có thể gọi là 'tốt', cô nghĩ như thế nào?”
Phương Đồng khẽ tặc lưỡi, không ngờ cô gái còn rất nhỏ nhưng lại khá có tài ngụy biện.
Cô ấy giơ khung kính lên và nói một cách bình tĩnh: "Được rồi, vậy thì dù lần này em đã đạt được mục tiêu rồi. Nhưng đừng quên, em phải tiếp tục làm tốt trong các kỳ thi tiếp theo, cho nên lần này tôi sẽ nhân nhượng.”
Phương Đồng suy nghĩ một chút, lần này Hồ Đào vượt qua khảo nghiệm dù sao nỗ lực của cô mấy ngày nay cũng có thể nhìn thấy bằng mắt thường, có thể tiến bộ nhiều như vậy cũng thật đáng nể.
Tuy nhiên, trong các kỳ thi tiếp theo, cô sẽ không còn nhiều cơ hội cải thiện điểm dù sao thì cô cũng không còn ở vị trí cuối cùng nên sẽ khó khăn hơn khi cứ sử dụng một phương pháp này.
Nói trắng ra, cô vẫn phải đạt điểm cao nhất trong bài kiểm tra mới có thể vượt qua khảo nghiệm.
Hồ Đào cũng không phản đối, chỉ đồng ý một tiếng.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.