Sáng hôm sau Tiết Vọng lại đến tìm Hồ Đào, lần này anh cũng không có đập cửa nữa mà ngoan ngoãn ấn vài cái lên hông cửa mới..
Hồ Đào nghe thấy âm thanh chuông cửa còn có chút không thích ứng kịp, mở cửa cho anh đi vào, vừa vào cửa Tiết Vọng đã đi thẳng đến phòng bếp.
Hồ Đào khó hiểu: “Cậu muốn làm gì?”
“Giám sát xem cậu có dùng bình hâm sữa của tôi không.”
Quả nhiên, Tiết Vọng nhìn thấy cái bình vẫn còn trong hộp giấy chưa mở ra.
Tiết Vọng bắt đầu hưng sư vấn tội: “Hoá ra ngày hôm qua cậu nói dùng rồi là gạt tôi?”
“…… Tôi làm gì có thời gian rảnh đi hâm sữa bò.” Buổi sáng đều phải đến trường học, đôi khi cơm sáng còn không kịp ăn, càng đừng nói làm nóng sữa bò.
“Cũng may là tôi hiểu tính cậu, hôm nay bổn thiếu gia đã cố tình làm giúp cậu hâm sữa nóng.”
Tuy rằng Tiết Vọng mười ngón không dính nước, nhưng chỉ hâm sữa bò loại kĩ năng này anh vẫn làm được.
Hâm nóng xong, anh lấy hộp sữa ra lắc lắc bọt nước, dùng tay cầm xác định sẽ không quá phỏng tay mới đưa cho cô.
Trên đường đi học lạnh giá, Hồ Đào cầm hộp sữa ấm trên tay thỉnh thoảng lại uống thượng một ngụm. Toàn thân đều ấm áp lên.
Từ đó về sau, mỗi buổi sáng Tiết Vọng đều đến hâm sữa nóng cho cô, rồi lại cùng nhau đến trường.
——
“Mà này, gần đây tôi không có thấy cậu đến phòng thu âm?” Một ngày nào đó bình thường đi học trên đường, Tiết Vọng hỏi cô.
Xác thực đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-dao-cai-kep-san-van-thinh-chu/1214113/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.