Sau Tết Nguyên Tiêu là đến khai giảng, dưới không khí sôi động, vui vẻ của ngày Tết cũng giúp cho lễ khai giảng đỡ đi phần nào chán ghét.
Còn có thể cùng bạn học chia sẻ những nơi mình đã đi trong giao thừa, làm cái gì, có nguyện vọng gì.
Sau khi tan học buổi trưa, Hồ Đào không về nhà, vì vậy cô lấy đồ ăn dưới căng tin đem trở lại lớp học để ăn.
Lúc cô quay lại chỗ ngồi liền nhìn thấy Tiết Vọng đang thản nhiên dựa vào mép bàn, ngửa về phía sau, hiển nhiên là đang đợi cô.
“Sao cậu vẫn chưa đi?” Hồ Đào buông đồ ăn xuống hỏi anh.
Tiết Vọng không trả lời cô, không biết từ chỗ nào lấy ra một hộp đồ.
Hồ Đào nhìn kỹ, là một bình nước nóng hâm sữa.
Tiết Vọng giải thích: "Bây giờ là mùa đông buổi sáng rất lạnh. Nhớ hâm nóng sữa ở nhà vào mỗi buổi sáng trước khi uống."
Vì có hộp sữa nhập khẩu của Tiết Vọng nên Hồ Đào có thói quen mang bình sữa đến trường vào mỗi buổi sáng để uống.
Hồ Đào nhìn xuống chiếc hộp nặng trĩu suy tư một lúc: "Tôi lười sưởi ấm quá."
Tiết Vọng tặc lưỡi: "Cậu đừng có mà làm loạn."
"?"
Hồ Đào suýt nữa thì cầm hộp sữa đập vào đầu anh.
“Tôi tốt bụng mang bình đến cho cậu, mà cậu một câu cảm ơn cũng không có.” Tiết Vọng bĩu môi.
"..."
Hồ Đào muốn trả lại bình cho anh, nhưng Tiết Vọng nói anh không nhận, xô xô đẩy đẩy bắt cô nhận nó. Cuối cùng thì Hồ Đào vẫn nhận, nhưng tỉ lệ sử dụng có cao hay không còn tùy thuộc vào tâm trạng của cô.
——
Sáu giờ sáng hôm sau, Hồ Đào đang ngủ dưới chăn bông bị đánh thức bởi một tiếng gõ cửa lớn.
Hồ Đào bị doạ một trận, làm tỉnh cả cơn buồn ngủ. Dù sao cô cũng là một cô gái sống một mình, loại nhà cho thuê đơn sơ như thế này sẽ không có an ninh tốt, chắc chắn sẽ khiến người ta cảm thấy sợ hãi.
Ngay khi Hồ Đào đang do dự không biết có nên gọi cảnh sát hay không, thì từ ngoài cửa truyền đến một giọng nói: "Tiểu Hồ Đào, mau mở cửa ra, đừng trốn trong nhà không phát ra tiếng động, tôi biết cậu đang ở nhà."
"..."
Hồ Đào nhíu mày hung hăng đạp dép, đi tới cửa, mạnh mẽ mở cửa. Tiết Vọng vừa muốn tiếp tục gõ cửa, tay còn đang ở trong không trung thì cửa đột nhiên bị mở ra, anh xấu hổ bỏ tay xuống, ôn hòa cười nói: "Buổi sáng tốt lành tiểu Hồ Đào."
"... Tôi không tốt chút nào."
Tiết Vọng sửng sốt trước tư thế kiêu ngạo sáng sớm của cô, nhưng anh không quan tâm, hỏi: "Tại sao tôi gõ cửa lâu như vậy mà cậu không ra mở cửa?"
Hồ Đào mí mắt giật giật hỏi: "Là cậu gõ cửa?"
Rõ ràng là đang đập cửa.
“Không phải là nhà cậu không có chuông cửa sao.” Tiết Vọng nói hợp tình hợp lý.
Nhà mà Hồ Đào thuê là một tiểu khu cũ, cơ sở vật chất rất tệ, chuông cửa không biết đã hỏng mấy trăm năm rồi.
Anh dường như đã nghĩ ra điều gì đó, búng tay, hai mắt sáng lên: "Có rồi."
"Cậu lại định có ý nghĩ kì quái gì thế?"
"Tôi lắp chuông cửa cho cậu nhé?"
"Cậu bị ốm?"
"..."
Hồ Đào khó mà hiểu được mạch não của anh, lâu lâu cứ đưa cho cô thứ này thứ kia như thể cô làm từ thiện, cô cũng không có tài đại khí thô như anh căn bản ngại nhân loại ân tình lớn này.
Mặc dù Hồ Đào có biểu hiện như "Đừng làm", nhưng nếu như chịu thua thì sẽ không phải là Tiết thiếu gia nữa, nên buổi chiều tan học lại tới cửa nhà cô.
Hồ Đào chịu không nổi nếu anh muốn thì cứ lắp rồi hôm khác hỏi giá sẽ chuyển khoản cho anh sau, coi như là chuông cửa mới mua.
Thấy cô thả ra, Tiết Vọng lập tức gọi nhân viên đang đợi ở dưới lầu đi lên. Chứng kiến trận chiến này, nếu Hồ Đào không biết đang lắp chuông cửa còn tưởng là muốn phá nhà dọn đi cơ đấy.
Hồ Đào thắc mắc trong lòng: "Tại sao lại cần nhiều người lắp chuông cửa như vậy?"
Người dì dẫn đầu mỉm cười kiên nhẫn trả lời: "Chuông cửa của chúng tôi là tiêu chuẩn tốt nhất trong các khu dân cư cao cấp nên cực kỳ an toàn. Camera không chỉ nhìn thấy khách mà còn tự động báo động theo hiện trường theo thời gian thực, và …”
Hồ Đào nghe thấy dì ấy nói ra một loạt các tính năng của chuông cửa liền nhíu mày.
Cái tên Tiết Vọng này lại lắp chuông cửa khu biệt thự ở chỗ cũ kỹ và tồi tàn của cô, không phải xấu xí như một cái bình rác có viền vàng sao?
Khi chuông cửa được lắp đặt xong, trong phòng chỉ còn lại Tiết Vọng và Hồ Đào, Hồ Đào cuối cùng cũng nói ra tâm tư của mình: "Tiết Vọng, tại sao cậu luôn đưa cho tôi những thứ quý giá này?"
“Bởi vì tôi có quá nhiều tiền được không.” Tiết Vọng bịa chuyện, thực ra anh cũng không biết tại sao nhưng không nhịn được, anh muốn cô sống tốt, muốn giúp đỡ cho cô.
Cô là một cô gái sống bên ngoài một mình, điều này luôn khiến anh có chút lo lắng.
Đương nhiên, Hồ Đào không tin lý do vớ vẩn của anh: "Nghiêm túc."
Tiết Vọng hít một hơi thật sâu bộc bạch hết những suy nghĩ trong lòng vừa rồi, Hồ Đào bị giật mình khi biết chuyện.
Cô dịu giọng: "Dù rất cảm kích việc cậu quan tâm đến tôi, nhưng tôi cũng chỉ là một người bình thường, không biết làm cách nào để đền đáp công ơn quý giá của cậu cả."
Tiết Vọng nhẹ nhàng lắc đầu: “Không, tôi đâu có muốn cậu trả lại.” Số tiền này anh không thiếu, cũng không quan tâm.
Nhìn thấy thái độ hờ hững của Tiết Vọng, cô thực sự có chút áy náy lòng tự trọng vốn đã rất mạnh nên cứ vô tư hưởng thụ sự giúp đỡ của anh, cô không thể làm được.
Vì thế vội vàng bật ra lời nói không chút suy nghĩ: "Nhưng cậu cứ một mặt mà trả giá, còn tôi lại im lặng hưởng thụ. Cậu không thấy rất giống bao nuôi sao?"
Sau khi nói xong, cô bàng hoàng nhận ra mình vừa nói cái quái gì. Hôm nay Hồ Đào đã nhíu mày tới lần thứ ba, chẳng lẽ sau khi ở cùng với Tiết Vọng lâu, cô trở nên không kiêng nể gì sao?
Tiết Vọng không ngờ rằng cô sẽ so sánh vấn đề này đến mức như thế này, im lặng trong chốc lát, không nhịn được mà bật cười: “Được để tôi bao dưỡng cậu.”
"..."
Anh không khỏi xoa xoa đầu cô: "Đi theo thiếu gia đây, ăn uống sẽ không phải lo."
Hồ Đào biết anh cố ý nói ra lời này mặt không chút biểu cảm, nhưng trong lòng lại vô cùng xấu hổ, ngượng ngùng.
Tiết Vọng cũng có thể nhìn ra đấu tranh tâm lý trong lòng cô, không khỏi tiều tụy: "Được rồi, tôi biết rồi về sau tôi sẽ cẩn thận, cố gắng không làm cho cậu khó xử."
Hồ Đào vẫn đắm chìm trong những lời ngu ngốc của mình, không thèm trả lời anh. Thấy cô không nói, Tiết Vọng lại nhân cơ hội xoa tóc cô: "Tiểu tình nhân, em có nghe thấy anh nói không?"
“… Tôi nghe, đừng gọi tôi như vậy, tôi chỉ… nhầm lẫn thôi.” Hồ Đào cuối cùng cũng định thần lại, khuôn mặt nóng bừng mà chính cô cũng không nhận ra.
Tâm lý nổi loạn của Tiết Vọng lại xuất hiện, cô không cho phép anh gọi thì anh lại càng muốn gọi.
Trong khoảng thời gian tiếp theo cho dù cô có làm gì đi chăng nữa, Tiết Vọng cũng thích theo dõi từng bước của cô, đuổi theo tiểu tình nhân của anh..
Hồ Đào không thể chịu đựng được nữa, bắt đầu chống trả.
"Tiểu tình nhân, em dùng bình sữa anh đưa cho em chưa?"
"Dùng rồi khá tốt, tiểu uyên ương."
Danh hiệu này đã bị lãng quên vào ngày hôm sau, nhưng Hồ Đào vẫn nhớ tới vẻ bối rối trên gương mặt anh khi cô gọi anh như vậy lúc ở cầu thang.
Tiết Vọng sững sờ khi nghe đến cái biệt danh này, đúng vậy Tiểu Hồ Đào đang phản kích lại.
Không chịu thua kém cả hai hét vào mặt nhau, nhưng cuối cùng vẫn bị đánh bại vì xấu hổ và cuộc chiến kết thúc trong hòa bình.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.