Đêm đã khuya, mọi người dường như đều đã đi vào giấc ngủ chỉ còn Hồ Đào vẫn thức.
Mất ngủ đã là chuyện bình thường đối với cô, vừa lúc trong phòng có ban công rất hợp ý cô.
Hồ Đào dựa vào thành ban công ngắm nhìn biển rộng cách đó không xa. Tiếng sóng biển trong đêm đen yên tĩnh có vẻ phá lệ rõ ràng.
“Còn chưa đi ngủ sao?”
Có tiếng người vang lên, Hồ Đào quay đầu lại nhìn thấy Tiết Vọng đang đứng ở cửa, trên tay còn cầm một ly sữa bò bốc hơi nghi ngút.
Hồ Đào có chút dở khóc dở cười: “Mỗi lần ngủ không được đều bị cậu bắt gặp.”
Tiết Vọng đem sữa bò nóng đặt ở trên tủ đầu giường: “Biết ngay là cậu chưa ngủ mà.”
Hồ Đào đi vào trong phòng, chỉ chỉ sữa bò trên bàn: “Cho tôi?”
“Ừ là sữa lần trước tôi mua cho cậu.” Anh cố ý mang theo hai hộp tới.
Hồ Đào cầm lấy ly sữa, gió biển thổi đến có chút lạnh, may có sữa bò ấm áp cũng có thể ấm tay.
“Tiết tiểu thiếu gia còn rất quan tâm người khác đó.”
Tiết Vọng bị cô nói như vậy có chút không được tự nhiên: “Không, trước khi đi ngủ mẹ tôi sẽ đem cho tôi một ly sữa ấm nên tôi nghĩ chắc là nó có ích.”
Hồ Đào uống sữa bò: “Cảm ơn Tiết tiểu thiếu gia.”
Có lẽ sữa bò thực sự có tác dụng, Hồ Đào cảm thấy có chút buồn ngủ, đêm nay liền có một giấc ngủ thật ngon.
Ngày hôm sau Hồ Đào đã dậy sớm nhưng đến khi xuống lầu lại phát hiện một đám người đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-dao-cai-kep-san-van-thinh-chu/1214118/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.