Bởi vì ngày hôm sau phải trở về thành phố mà quãng đường lại rất dài, nên mọi người đã chuẩn bị khởi hành từ sớm.
Thật trùng hợp, Hồ Đào vừa thu dọn đồ đạc lớn nhỏ của mình mở cửa phòng thì gặp Tiết Vọng ở đối diện cũng mở cửa ra.
Hai người đứng đó mắt to trừng mắt nhỏ, Hồ Đào không chịu nổi cảnh xấu hổ này.
Tuy nhiên, Tiết Vọng đã bước tới nắm lấy túi trong tay cô: "Tôi sẽ mang nó cho cậu."
Lúc này Hồ Đào cũng không biết để mắt vào đâu, luôn cảm thấy nếu từ chối sẽ càng thêm ngượng ngùng, đành phải khô khan trả lời: "Cảm ơn."
Hồ Đào đi phía trước, Tiết Vọng đi sau xách túi, hai người lần lượt đi xuống cầu thang.
Trong phòng khách, bốn người còn lại đang ngồi quanh bàn ăn cùng nhau ăn sáng.
Tống Phong hét lên với hai người: "Lão Thất đã để lại đồ ăn trong nồi, hai người tự đi lấy đi."
Khi Tiết Vọng nghe thấy cái tên Tiêu Lâm Thất, đôi mắt anh tối sầm lại. Sau đó anh đặt túi của Hồ Đào lên sô pha, liếc nhìn Hồ Đào đang đứng ngây người: "Đi thôi, không phải cậu muốn ăn sủi cảo sao?"
Hồ Đào há miệng không nói gì, lẳng lặng vào bếp cùng anh.
Hồ Đào nhấc nắp nồi lên, bên trong vẫn còn sót lại một ít sủi cảo còn hơi nóng.
Hồ Đào cầm lấy đĩa, từ từ đổ sủi cảo ra khỏi nồi, Tiết Vọng đứng bên cạnh rót nước chấm ra đĩa nhỏ.
“Giấm, nước tương và đường?” Tiết Vọng vẫn nhớ công thức mà cô yêu cầu khi anh ăn ở nhà cô.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-dao-cai-kep-san-van-thinh-chu/1214116/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.