Do trời có tuyết nên xe phải mất một lúc mới đến được nhà Hồ Đào.
Tiết Vọng không tắt máy xe, nhìn thẳng về phía trước: "Đến nơi rồi."
Hồ Đào bước xuống xe cầm theo một hộp trà lớn mà Xuyên Lệ đưa cho, bước vào nhà mà không quay lại nhìn.
Tiết Vọng nhìn bóng lưng cô đi xa.
Cái gì! ! Hồ Đào chết tiệt không nhận ra rằng anh đang tức giận sao? ! Cô đi mà không hề ngoảnh lại cũng không thèm nói lời từ biệt với anh. Tiết Vọng gào thét trong lòng.
Tiết Vọng mới nhận ra anh vẫn còn giận cô cho nên nửa chặng đường nên anh đã không nói chuyện với cô. Mà Hồ Đào là một người không nói nhiều, vì vậy chiếc xe rơi vào một sự im lặng kỳ lạ.
Tiết Vọng tức giận, đạp ga, xe phóng đi chỉ để lại một luồng gió.
Hồ Đào bước đến cửa và thu mình lại một chút, theo bản năng vô thức nhìn lại thấy Tiết Vọng đã rời đi.
Mãi một lúc sau cô mới nhận ra theo lẽ thường Tiết Vọng sẽ ở nhà cô một lát, vậy mà hôm nay anh lại đi không nói một lời?
Chợt nhớ lại lúc chiều anh đã hỏi về mối quan hệ của cô với Tiểu Lâm Thất, nhưng giây phút sau cô không thể hiểu được anh đang tức giận vì điều gì nên cũng không nghĩ nữa.
Qua một đêm, Tiết Vọng không tìm Hồ Đào, cũng không gửi cho cô một tin nhắn.
Sáng hôm sau, Hồ Đào thức dậy theo thói quen liếc nhìn WeChat, khi nhìn thấy không có tin nhắn nào, cô cũng chỉ nghỉ anh có việc đột xuất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-dao-cai-kep-san-van-thinh-chu/1214125/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.